Trong cơn nóng giận, Đặng Ngọc Thạch xuống tay giết người bạn đồng hương cưu mang cho mình ở nhờ. Ba năm trốn truy nã, biệt tích nơi xứ người, tội lỗi dằn vặt ngày đêm làm ăn không ngon ngủ không yên.
Từ một người ưa nhậu nhẹt, Thạch trở thành người ăn chay trường. Đặng Ngọc Thạch (SN 1980, quê huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) và nạn nhân Huỳnh Văn Hòa (SN 1974) là bạn bè đồng hương quê Quảng Ngãi. Thạch vào Sài Gòn làm việc, quen và sống như vợ chồng với một cô gái ở quận 12. Cuối năm 2010, xảy ra tình trạng “canh không lành, cơm không ngọt”, Thạch dọn ra ngoài, tạm tá túc ở nhờ nhà đồng hương.
Một thời gian ở chung, Thạch và anh Hòa nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm là ngày 9/4/2011, sau khi cự cãi quyết liệt, Thạch hẹn ân nhân ra đường Trường Chinh (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) giải quyết mâu thuẫn, rút súng điện bắn Hòa không trúng, tiếp tục rút dao tự chế tấn công. Nạn nhân bỏ chạy được một đoạn thì vấp ngã, Thạch đuổi theo đâm bạn ba nhát vào ngực rồi lên xe bỏ trốn. Nạn nhân tử vong tại bệnh viện.
Dùng dao tự chết để tiếp tục tấn công bạn đồng hương
Cuối tháng 10/2011, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã Thạch. Hồ sơ được chuyển về đội 4 PC52, xác minh được biết cha mẹ của đối tượng vẫn ở quê. Cả gia đình chỉ Thạch sinh sống và làm việc ở TP.HCM. Từ khi sự việc xảy ra, y trốn biệt tích, không hề về quê.
Suốt nhiều tháng, nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được áp dụng, nhưng vẫn chưa xác định tung tích của đối tượng. Đến khi cảnh sát thu thập được 1 thông tin quý giá: Bạn gái của Thạch đã có con. Nhiều khả năng đứa trẻ chính là con ruột của Thạch. Từ chi tiết này, trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhận định Thạch sẽ lẩn trốn ở các địa bàn xung quanh TP.HCM, có tìm cách liên lạc với cô bồ cùng đứa con.
Trinh sát bố trí mai phục quanh ngôi nhà nơi bạn gái đối tượng ở dưới chân cầu Tham Lương (quận 12) suốt nhiều tháng trời. Các anh thay nhau giả làm xe ôm, người bán hàng rong, người nhặt rác để tiếp cận mục tiêu. Một trinh sát trẻ hài hước: “Suốt mấy tháng, tôi giả làm xe ôm ở gần ngôi nhà trên, nhiều người ở khu vực trên quen mặt tưởng tôi là xe ôm “xịn” có người gọi tôi chở đi chỗ này chỗ kia, tôi cũng phải chở, sợ từ chối sẽ bị lộ”.
Tuy kiên trì bám sát mục tiêu, nhưng mấy tháng trời vẫn không hề thấy Thạch xuất hiện. Ngôi nhà trên chỉ có người bạn gái, bố cô gái, và con đối tượng ở. Họ sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì nghi vấn.Ngoài người bạn gái này, Thạch còn có một người bạn thân ở gần chùa Giác Vương (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12). Nhận định nếu về Sài Gòn, đây cũng là nơi có nhiều khả năng đối tượng sẽ đến, cảnh sát tung thêm một mũi đeo bám.
Chiều ngày 29/4/2014, nguồn tin từ quần chúng thông báo phát hiện đối tượng có nhận dạng giống như Thạch đang ở ngôi nhà dưới chân cầu Tham Lương (đường TTN 17, phường Tân Thới Nhất, quận 12), một tổ trinh sát nhanh chóng được huy động nhận nhiệm vụ, kết hợp công an khu vực truy bắt. Khi đến nơi, nhà của bạn gái Thạch vẫn đang đóng cửa im ỉm, sáu trinh sát PC52 cùng công an khu vực bí mật triển khai lực lượng bao vây kín ngôi nhà. Hai tiếng đồng hồ sau, một người đàn ông chừng 30 tuổi bước ra cửa. Ở khoảng cách xa, nhận dạng đối tượng lại chỉ có tấm ảnh 3x4 các trinh sát chưa xác định chính xác có phải là anh ta là Thạch hay không.
Tuy nhiên ngay sau đó, thói quen của những đối tượng trốn nã đã chỉ điểm y. Vừa bước ra cửa, người đàn ông lập tức dáo dác nhìn quanh với ánh mắt lấm lét. Khi nhận thấy an toàn, anh ta lập tức lao lên xe, rồ ga phóng đi. Nhanh như chớp, các trinh sát ập tới bao vây đối tượng không để hắn kịp phóng chiếc xe phân khối lớn bỏ trốn. Thạch ngoan ngoãn tra tay vào còng lên xe về công an phường làm việc.
Tại cơ quan điều tra, Thạch khai, sau khi đâm Hòa, thấy bạn gục xuống liền sợ hãi bỏ trốn. Sau này nghe tin bạn chết, Thạch sợ hãi không dám ra đầu thú. Nghĩ nếu trốn quanh TP.HCM hay về quê sớm muộn gì cũng bị bắt, trốn ra nước ngoài mới an toàn, lần theo đường tiểu ngạch, Thạch trốn sang Campuchia, mới đầu lân la đến chỗ có cộng đồng người Việt xin những công việc tay chân như trồng cây, làm vườn, sau có mối quan hệ xin được công việc chở gỗ thuê. Công việc này giúp hắn có thu nhập khá. Không ai ngờ người đàn ông chịu khó, ít nói chính là đối tượng giết người đang trốn nã. Vài tháng 1 lần, Thạch lại theo đường tiểu ngạch về thăm người tình và con, thường về vào lúc đêm khuya và ra đi cũng vào lúc mọi người đã ngủ để tránh bị phát hiện.
Thạch khai: “Mới đầu nghe tin bạn chết, tôi rất sợ. Nhưng sau khi bỏ trốn sang xứ người, một thân một mình thì lúc đó sợ ít mà dày vò thì nhiều. Hòa là người đồng hương đã giúp đỡ cho tôi sống nhờ, vậy mà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ tôi giết chết anh ấy. Càng nghĩ càng ân hận, cắn dứt không yên, từ một người thường xuyên rượu chè, ăn đủ các loại thịt trên đời, tôi chuyển sang ăn chay hẳn để sám hối tội lỗi của mình. Ba năm ăn chay, lúc thấy các anh, tôi không bất ngờ lắm, vì nhiều đêm tôi đã mơ thấy cảnh này rồi”.