Huyền thoại về loài rắn khổng lồ trên hòn đảo có 99 ngọn núi (Kỳ 2)

Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) hiện nay đang hấp dẫn du khách bởi những huyền thoại về một số loài vật đặc biệt về huyền thoại mãng xà khổng lồ trên đảo.

Lời kể của nhân chứng sống

Ông Phước được người dân gọi là Bảy Phước, sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con, nhà không có đất ruộng, đất rẫy, vì thế ngay từ khi 6, 7 tuổi ông đã phải theo cha mình vào rừng tìm nọc tiêu, săn con thú. Thủơ đó, sống giữa núi rừng, nên hàng ngày gia đình ông gặp rất nhiều loài thú rừng như: nai, heo, gà, chồn, đặc biệt là rất nhiều loại rắn. 

Ông Phước chia sẻ: “Mình sống nhờ rừng nên phải có nguyên tắc riêng để tồn tại là sống hòa bình với thiên nhiên, núi rừng. Nhân sao vật vậy, nếu hôm nay mình tìm cách hại nó thì ngày mai nó nhất định sẽ tìm tới để trả thù. Nhất là một số loài rắn, chúng thường tìm đến tận nhà để báo thù khi ai đó đe dọa tới tính mạng chúng”.

Ông Phước phân tích, loài rắn khổng lồ này thân có màu vàng nhạt, mắt màu đỏ, cách cổ 20cm có hạt mây, vòng tròn, màu vàng đậm, vảy của chúng to hơn vảy hổ mang bành. Nọc của nó thuộc hàng kịch độc, còn hang ổ rắn hổ mây lúc nào cũng thối hoắc.

Một lần, ông Phước và cha đi rừng về bắt gặp một con rắn dài khoảng 10m, to như bắp đùi người lớn, nằm án ngữ trên con đường mòn. Trông thấy con vật khổng lồ, hai cha con ông đứng khựng lại. Sau đó, không ai bảo ai, cả hai cùng ném lại những thứ kiếm được trong rừng chạy thục mạng về làng. Về đến nhà, thấy hai cha con mặt tái đi không còn giọt máu, mẹ ông Phước biết ngay là hai người đã gặp phải rắn khổng lồ nên buông lời động viên. Sau bữa cơm tối, cha ông Phước mới kể cho mình những câu chuyện kỳ bí về mãng xà khổng lồ kia.

Còn ông Tám Đô là một vị lãnh đạo thành cách mạng có uy tín ở đảo. Người ta kể rằng, ông từng có nhiều năm chiến đấu trong rừng nên đã nhiều phen có dịp giáp mặt rắn hổ mây dựng đứng cao cỡ đến 50 mét, nó táp đàn dơi đàn rơi lớn đang bay lượn trên bầu trời. Lại có lần, ông đang chạy giặc cùng đồng đội trong rừng Bãi Thơm, đã gặp một bầy rắn khổng lồ con nào cũng có thân to bằng cái chum, quần thảo đục ngàu cả dòng sông để mò cá. Đến đầu năm 1960, tiểu đoàn thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ đi càn tới Vũng Bầu đã chạm mặt rắn. Gặp phải quái thú khổng lồ đang ngóc đầu dậy, tên nào tên nấy cuống cuồng nã súng liên hồi. Chúng dùng pháo và súng đại liên bắn hết cả tấn đạn để tấn công rắn. Khi bọn binh lính kéo đi, bà con ra xem thì thấy cây cối xung quanh ngã nát với một xác rắn khổng lồ có thân to bằng con trai mộng, dài cũng đến 50m, đầu ngóc khỏi tán rừng!?

Tương truyền cũng từng có hai người săn thú từng chạm mặt rắn khổng lồ và sau đó đã buông súng, bỏ nghề. Một tay săn thứ thiệt tên là Trường nổi tiếng là hung dữ, săn thú giỏi. Nhưng một hôm, trong lúc truy đuổi con mồi, thì bất thình lình anh này nghe có tiếng gió sau lưng thổi tới. Con mồi kêu lên một tiếng rồi mất hút, đoán ra đó là “sát thủ rừng xanh” nên anh cũng chạy thục mạng. Khi về tới nhà thì anh đổ gục, cơ thể lạnh ngắt vì sợ hãi. Sau lần đó, anh đã cạo đầu, bỏ nghề đi săn. Còn một thợ săn tên Nam đi săn thường dắt bầy chó đi theo. Người này cũng gặp phải rắn khổng lồ, bầy chó săn tinh không nhào tới cắn rắn cứu chủ. Người thợ săn may mắn thoát chết nhưng mấy chú chó săn tinh không đã hy sinh, không tìm được xác. Nghe nói, sau đó người này cũng bỏ nghề và thề cả đời không ăn thịt chó.

Chính vì những chuyện đã từng xảy ra nên những người sống bằng nghề đi rừng xưa ở Phú Quốc sợ nhất là đụng phải mặt mãng xà khổng lồ. Nếu gặp con nhỏ còn có cơ may thoát nạn, còn gặp loại to thì coi như hết đường sống. Người dân nơi đây cho rằng rắn khổng lồ chính là rắn hổ mây vì chúng có màu mốc vàng, xen kẽ đốm trắng như trái mây, bụng vằn mãu trắng sữa. Ở tuổi trường thành, nó có thể to cỡ thân cây dừa, dài gần 20m, đầu có mồng như gà, có tiếng rít the thé như tiếng gà rừng. Người dân ví von hổ mây là “ẩn sĩ” vì rằng chúng chỉ xuất hiện ở chốn thâm u, hiếm khi xuất hiện ở vùng dân cư đông đúc và ven biển.

Giải thích cho những trường hợp may mắn thoát khỏi bàn tay thần chết khi đụng độ với mãng xà, ông Phước cho rằng một là, do tổ tiên, gia đình thợ săn ăn ở phúc đức. Hai là, khi đó rắn khổng lồ đã no bụng, nó đang nằm nghỉ ngơi. Ba là, thợ săn phải có kinh nghiệm đi rừng lâu năm, hiểu được tâm tính của loài rắn và phải bình tĩnh để xử lý tình huống khi bất ngờ gặp mãng xà. Lý do mà ông Phước may mắn sống sót đến tận bây giờ sau những lần gặp rắn khổng lồ là vì ông biết khi gặp phải con rắn trong trạng thái muốn tấn công nhưng không phải tấn công mà là động lực doạ đối thủ. Chỉ khi ta làm cho chúng tưởng rằng chúng đang bị đe doạ thì chúng mới tấn công lại. Do đó, khi gặp phải rắn khổng lồ, thợ săn phải thật bình tĩnh, nhẹ nhàng lùi lại và nhanh chân tẩu thoát.

(Còn nữa)