Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi đăng bài viết trên Facebook Andy Choét - đang gây chú ý trong cộng đồng mạng. Thật ra biến động Biển Đông lần này được nhiều hơn mất. Xung đột có thể có, chiến tranh thì chắc chắn không, nhưng quan hệ thì sẽ xấu đi rất nhiều, ảnh hưởng kinh tế sẽ là không hề nhỏ.
Một sự thật phũ phàng là cái giàn khoan Hải Dương 981 sẽ chỉ rút đi khi sự tồn tại của nó có hại nhiều hơn lợi cho Trung Quốc, quyền quyết định không nằm trong tay chúng ta.
Nhìn cách mà Nga - Trung ký hợp đồng 30 năm, cách mà báo chí... đưa tin Việt Nam - Philippines lên kế hoạch hợp tác ở trang nhất, nhìn niềm vui của nhân dân khi Mỹ viện trợ 18 triệu USD, hạm đội 7 đề nghị vào Việt Nam nhiều hơn, nhìn sự hồ hởi khi có một vài phát ngôn đanh thép chính thức từ lãnh đạo,… tất cả chỉ thể hiện nước ta là một nước rất nhỏ, yếu ớt và ít bạn bè, thấy rằng lúc khó khăn thật sự chỉ có thể trông vào chính mình. Đây là một thực tế mà từ lâu tất cả mọi người đều biết nhưng đều giả vờ quên.
Tất nhiên là chúng ta đã hành xử đúng luật, khôn khéo và hết sức. Nhưng hết sức của một người tí hon thì được bao nhiêu lạng?
Nhìn những cuộc biểu tình ở Bình Dương, Vũng Áng (Hà Tĩnh) thấy dân chủ là một thứ văn minh, nhưng có lẽ chưa đến lúc ở Việt Nam. Muốn làm chủ được thì dân trí phải ở một mức nhất định, xã hội phải ở một tầm nhất định. Cho một cậu bé chăn trâu dùng một cái toilet tự động có chức năng mát xa phun nước chắc gì đã là tốt.
Nhưng lần này là một lần để tất cả mọi người nhìn lại, trước một nguy cơ thật sự hiển hiện, tất cả mọi người xích lại gần nhau hơn, biết nghĩ đến người khác, hiểu được sự hy sinh của những người lính. Những món quà gửi các anh cảnh sát biển lần này thấy tràn đầy sự yêu thương ấm áp, chân thành chứ không như các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" khác.
Mọi người từ già đến trẻ, từ thường dân tới lãnh đạo, đã có một mối quan tâm chung xa hơn cao hơn, ngoài mái nhà và công việc hàng ngày của chính mình. Thấy tổ quốc không phải là cái gì trừu tượng mà chỉ là những thứ đơn giản bình dị sát sườn, gắn liền với quyền lợi của từng người, những thứ quen thuộc đến mức quên đi sự trân trọng nâng niu cần thiết.
Ăn một cái tát vô lý giữa đường để thật sự hết hoang tưởng, biết rằng mình còn yếu, cần phải tự cường. 90 triệu người có cơ hội nhìn lại mình, có một mối quan tâm chung, cho dù chịu khổ một chút, thì 30 năm nữa liệu có nước nào dám coi thường? Chỉ mong lần này cho dù kết quả thế nào, khi nó kết thúc, thì cũng không nhanh chóng đi vào quên lãng như những topic (chủ đề) từng rất hot khác.
Và tôi sinh ra đã là người Việt Nam. Đây là Tổ quốc của tôi, cho dù nó yếu, kém thế nào đi nữa, nếu tôi không đủ tài để góp sức thay đổi, thì tôi sẽ chấp nhận và yêu thương nó.