Hỗn chiến sau ngày nổi hứng bắt vịt đền tội 'va vào xe'

Đi nhậu về, nhóm trai làng thấy đàn vịt xổng chuồng nên bảo nhau xuống “ôm” 2 con về làm thịt.

Hỗn chiến vì hai con vịt

Mới đây, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo, phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Chương (SN 1990) 7 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Giữ nguyên mức án 7 năm 6 tháng tù đối với 5 bị cáo gồm: Hồ Thanh Cường (SN 1994, còn có tên gọi là Trụi); Trần Thanh Trai (SN 1992, còn có tên gọi là Bình); Trần Văn Tấn (SN 1993, còn có tên gọi là Sói); Lê Minh Duy (SN 1988). Các bị cáo trên đều cùng ngụ tại thôn Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh). Riêng bị cáo Hồ Văn Cường (SN 1989, còn có tên gọi là Báo) bị tuyên phạt 5 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 9/5/2013, sau khi nhậu nhẹt và hát kara­oke tại thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), nhóm của Hồ Thanh Cường chở nhau về nhà. Khi đi đến thôn Tiên Ninh, đoạn qua nhà anh Nguyễn Tấn Thành (SN 1974, thôn Tiên Ninh, xã Vạn Khánh) thì bất ngờ đâm vào đàn vịt xổng chuồng đi ngoài đường. Khi rất cả dừng xe lại, Cường nháy mắt ra hiệu cho cả bọn. Tức thì Trai và Tấn lao xuống bắt mỗi người một con vịt với lý do: “Đền bù thiệt hại vì để vịt va vào xe. Thấy vậy, anh Thành liền hô hoán: “Có thằng bắt trộm vịt”.

Đang ngồi chơi trong nhà anh Thành, một số người dân liền lao ra dùng gạch, đất đá ném vào xe của nhóm Cường. Thấy người dân phản ứng quyết liệt, nhóm của Cường bị thương nhẹ nhưng vẫn cố hết sức phóng khỏi hiện trường và vẫn ngoan cố ôm theo hai con vịt. Khi thấy không ai đuổi theo nữa, Chương dừng xe nói với cả bọn: “Đem trả hai con vịt, bắt bọn nó đền xe bị hư hỏng”. Một người trong nhóm nói: “Nhỡ nó lại đánh cho nữa thì làm thế nào?”. Duy bảo: “Vậy thì về nhà đem hàng theo”. Sau đó mỗi người đem theo một cây rựa (loại dao đi rừng) quay lại tìm gặp nhóm người kia nói chuyện phải trái.

Đến đoạn đường mà cả nhóm bị ném trước đó, Chương, Cường chỉ đạo cả bọn hùng hổ vác rựa đi vào. Thấy ồn ào ở ngoài cổng, anh Thành đang bận sửa lại cánh cửa chuồng vịt nên bảo một người bạn ra xem có chuyện gì. Khi người này vừa ra ngoài cổng, lập tức bị Tấn cầm rựa đuổi theo chém tới tấp. Khi nạn nhân chạy vào đến sân nhà anh Thành, một số người ngồi đây đã nhanh chóng đứng dậy hỗ trợ nhưng bất lực trước nhóm thanh niên hung hãn. Những người còn lại cũng bị nhóm côn đồ đánh gây thương tích nặng. Họ may mắn đóng kịp cánh cửa và dùng vật dụng chèn cửa để nhóm thanh niên không xông vào được mới thoát chết trong gang tấc.

Sau khi nhóm của Cường bỏ đi, anh Thành mới gọi điện cho chính quyền thôn Tiên Ninh tới lập biên bản sự việc, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Ngay sau đó, Công an huyện Vạn Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về hành vi “Cố ý gây thương tích” được quy định tại Điều 104 Bộ luật hình sự. Các đối tượng liên quan đến vụ việc lần lượt bị bắt để phục vụ quá trình điều tra. Đối tượng Phan Thế Anh (SN 1993, ngụ thôn Hội Khánh Tây) đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.

6 bị cáo, chỉ một người thân đến dự

Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo liên tục đổ lỗi cho nhau và không ai chịu nhận mình là người trực tiếp gây ra thương tích cho các nạn nhân. Thậm chí, các bị cáo còn quanh co không “nhớ” ai là người đã nói: “Về nhà đem hàng”. Quá trình đấu tranh và xét hỏi tại phiên tòa kéo dài mới làm rõ chính Lê Viết Duy là người nêu ý kiến về nhà lấy hung khí đi hành hung. Bị cáo Duy ban đầu một mực cho rằng không phải mình nhưng trước chứng cứ và lời khai tại cơ quan điều tra, cuối cùng, Duy cúi đầu thừa nhận chính mình là người khởi xướng lên vụ việc.

Bản luận tội của đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đối với các bị cáo nêu rõ: “Các bị cáo thực hiện tội phạm trong khi giữa các bị cáo và các nạn nhân không hề có mâu thuẫn hoặc xích mích gì với nhau. Chỉ vì lý do nhỏ nhen, không đáng có do các bị cáo điều khiển xe mô tô chạy trên đường tông phải đàn vịt. Không có một lý do nào có thể biện hộ được hành động bắt vịt của các bị cáo là để đền bù thiệt hại vì va chạm xảy ra cả, các bị cáo không hề bị thương hay xây xát gì cho thấy việc tùy tiện, thích làm gì thì làm, không tôn trọng tài sản của người khác”.

Khi sự việc bị phát hiện, người dân đuổi đánh nhằm mục đích để các bị cáo rời khỏi hiện trường nhưng các bị cáo lại hung hãn quay về nhà lấy hung khí để rồi gây ra thương tích cho hàng loạt người dân. Hành vi của các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp dùng hung khí nguy hiểm – dao, rựa. Việc vi phạm pháp luật là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của công dân, xâm phạm quyền được bảo vệ về sức khỏe của con người, gây mất trật tự xã hội tại địa phương, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận, bất bình của quần chúng nhân dân. Cần phải có hình phạt thật nghiêm khắc để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung đối với các bị cáo.

Trong các bị cáo tham gia vụ hỗn chiến, gia đình Nguyễn Ngọc Chương là có gia cảnh nghèo khó và éo le hơn cả. Mẹ Chương bệnh tật, đau ốm liên miên, ít có khả năng lao động. Mọi gánh nặng trong gia đình nhiều năm qua đều do ông Nguyễn Ngọc Anh (cha Chương) lo liệu. Nghe tin con trai tham gia ẩu đả, lại gây thương tích nặng cho mấy người liền một lúc, người cha dường như suy sụp vì đứa con ngỗ nghịch. Tại phiên tòa phúc thẩm, ngoài lực lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp, chỉ có duy nhất ông Anh đến dự khán. Tại tòa, ông tha thiết mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo: “Chúng nó còn trẻ người non dạ, suy nghĩ có phần bốc đồng, thái quá nên đã gây ra sự việc như vậy. Các cháu cũng đã biết lỗi nên mong tòa cho các cháu có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng không có căn cứ để giảm án cho bị cáo Chương nên đã giữ nguyên hình phạt 7 năm 6 tháng ban đầu. Hỏi ông Anh tại sao Chương nghỉ học sớm như vậy, ông tâm sự, dù gia cảnh nghèo khó nhưng ông vẫn khuyên các con học hành đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, sức học của Chương có hạn, lại nhiều lần khuyên con đi học lại không được nên người cha cũng đành để mặc. Sau khi nghe tòa tuyên án, ông Anh lặng lẽ dắt chiếc xe máy cũ kĩ ra về. Gia cảnh đã khốn khó nay càng khốn khó hơn sau khi đã bán vườn, ruộng để có tiền khắc phục hậu quả vụ việc do đứa con gây ra.

Theo sau người cha là đứa con trai cúi đầu lặng lẽ khóc khi đi ra chiếc xe thùng. Trả lời câu hỏi về mong ước của mình trước khi phạm tội, Chương cho biết mình vốn làm nghề thợ sơn, chỉ mong đi làm và có tiền tích cóp để cưới vợ khi gia đình người yêu đã đồng ý. Vậy nhưng chỉ một phút giây hồ đồ đã cướp đi ước mơ của Chương. Ước mơ vốn rất bình dĩ của Chương thiết nghĩ cùng là niềm mơ ước của các bị cáo còn lại. Lẽ ra, trước khi có hành vi côn đồ như vậy, các bị cáo kịp suy nghĩ chín chắn thì đã không phải chịu hậu quả như ngày hôm nay.