Hội “độc thân vui vẻ”

“Chúng cháu chưa thấy ai về hưu mà lại hồ hởi như cô”. Cánh thanh niên trong cơ quan nói với chị Hoài như vậy.

Tại sao lại không vui vẻ khi mà có một hội bạn học từ thời phổ thông đang chờ chị về hưu (chị là người ít tuổi nhất trong nhóm bạn) để hoàn tất danh sách 100% thành viên “được tự do”. Rồi một anh bạn làm ở nhà xuất bản mời mọc chị từ lâu rằng khi nào nghỉ hưu, sẽ giúp anh phần việc đúng chuyên môn của chị. Với kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề, chắc chắn anh sẽ yên tâm khi được chị cộng tác.

Trong hội bạn thân của chị cũng có 2 chị nữa “chưa có một ngày nghỉ hưu hoàn toàn” vì hoặc được cơ quan cũ hoặc bạn bè mời cộng tác. Họ không phải làm việc quá căng thẳng như lúc đi làm, không phải lo giờ giấc, và chẳng mất thời gian vào những cuộc họp hành, tiếp khách…

Chị Cúc trước đây mở cửa hàng kinh doanh ăn uống. Khi con cái trưởng thành, chúng đề nghị bố mẹ cho thuê lại cửa hàng để mẹ được nghỉ ngơi. Thế là tài nấu nướng của chị Cúc được phát huy vào những buổi gặp gỡ của hội. Mùa nào thức nấy, tự đi chợ, nấu ăn, vừa sạch, vừa ngon, bổ, lại rẻ.

Biết không phải bạn nào cũng có thời gian hoặc có thể nấu ngon, thỉnh thoảng chị làm mấy món đặc sản như: nem rán, riêu cua, chả rươi, cháo cá… rồi gọi các bạn đến lấy về đãi chồng con. Ăn quen, sau này các ông chồng (cũng đã nghỉ hưu) đề nghị cho tham gia hội cùng. Thế là, lần này ở nhà chị này, lần sau ở nhà chị khác, các ông đưa vợ đến tụ tập.

Trong lúc các chị nấu ăn, các anh ngồi quanh bàn trà, hoặc làm mấy ván cờ, hoặc đàm đạo chuyện thế sự trên trời dưới đất, nổ như pháo rang. Những câu chuyện trong bữa ăn, khi có mặt các bà vợ thì hay xoay sang chuyện giữ gìn sức khỏe, nuôi dạy cháu. Có anh hút thuốc lá nhiều, bị cả hội “ra nghị quyết” phải giảm dần.

Chị Thoa là một “cây” nhảy đầm nên luôn tuyên truyền mọi người tham gia khiêu vũ cho vừa khỏe, vừa vui. Rốt cuộc chỉ có 2 đôi “lên sân”, còn mấy ông chồng chối đây đẩy vì “chân cứng, giày mềm”.

Mấy bà vợ đành rủ nhau sáng sáng ra vườn hoa, tham gia vào nhóm nhảy flashmob – hầu hết là trung niên và người đứng tuổi. Chỉ vài tháng sau, chả thấy ai kêu đau chân, nhức đầu nữa, thậm chí eo ót còn nhỏ hẳn đi, khỏi cần giảm cân, nhịn ăn nữa.

Trong hội bạn thân của chị cũng có 2 chị nữa “chưa có một ngày nghỉ hưu hoàn toàn” vì hoặc được cơ quan cũ hoặc bạn bè mời cộng tác. (Ảnh minh họa)

Tuy thế, không phải lúc nào chủ tịch hội “hô” một tiếng là có mặt cả. Mỗi năm, vợ chồng chị Hà phải đi nước ngoài một lần. Nói là phải vì cô con gái duy nhất của anh chị du học ở Bỉ và bén duyên với anh chàng người bản xứ. Anh chị không mong chuyện này vì chỉ có mỗi đứa con lại lấy chồng xa.

Nhưng, thời buổi này, “Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy”, bạn bè động viên “nó hạnh phúc thì mình cũng vui”. Thế là cứ hè đến, vợ chồng con gái lại “rinh” ông bà sang chơi, trông cháu và đi du lịch. Ở nhà, các hội viên mong ngóng bạn về để kéo nhau đến xem ảnh cháu, xem video về sinh hoạt của gia đình bạn bên Tây, để ăn sôcôla Bỉ và mừng cho con bạn hạnh phúc.

Bận rộn nhất trong hội là chị Yến, vốn là giáo viên Cao Đẳng, chị vẫn được nhà trường mời giảng dạy cho sinh viên nên các buổi “tụ tập” phải lựa theo lịch lên lớp của chị. Bù lại, bữa nào chị cũng mang đến cho hội những trận cười nghiêng ngả bằng các câu chuyện tiếu lâm. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò, chuyên cung cấp cho cô giáo những câu chuyện cười chảy cả nước mắt.

Mấy năm trôi qua, dường như thời gian ngừng trôi với hội bạn của chị Hoài. Ai cũng trẻ trung ra, khỏe mạnh, vui vẻ. Thời gian biểu một ngày xem ra cũng rất bận rộn. Nào thể dục buổi sáng, nào dọn dẹp nhà cửa, lo mấy bữa ăn cho chồng, con, cháu, nào làm việc chuyên môn. Ai không làm công việc chuyên môn thì đi tập yoga, tập thiền, lên mạng.

Có thông tin gì mới về khoa học lại alo cho bạn cùng xem. Người nào sành thời trang thì lượn các shop dành cho tuổi không còn trẻ, hễ có hàng hạ giá, hàng mới là lôi bạn đến, chọn váy cho nhau, hỉ hả khen nhau đẹp.

Con cháu các chị thường bảo: Nghỉ hưu như các cụ sướng thật! Gặp nhau vui như Tết. Trộm vía, “đầu sáu” cả rồi mà chả cụ nào ốm đau gì.