Từ trước tới nay, hai vợ chồng sống hòa thuận, lúc nào cũng tôn trọng nhau, chẳng có chuyện gì giấu giếm. Ngay chuyện tiền nong, vợ chồng cũng rất minh bạch. Thế mà, gần đây, tôi bàng hoàng phát hiện một bí mật mà đến tôi cũng phải choáng váng, rằng, vợ đã lén lút chuyển biếu bố mẹ 2 chục triệu để bố mẹ tiêu tết, coi như đó là món quà của vợ và không công khai. Còn sau này, hai vợ chồng cũng phải biếu xén thêm cho bố mẹ, gọi là khoản minh bạch. Khoản tiền ấy, tôi cũng không biết vợ từ đâu mà có. Bây giờ tôi lại hoài nghi vợ mình, bao nhiêu năm nay, vợ chồng sống với nhau tưởng là thành thật, không dối trá, nhưng giờ thì tôi biết, vợ đã có quỹ đen từ bao giờ.
Hôm vừa rồi, tôi nhận được tin nhắn ở điện thoại của vợ. Không biết là vợ lơ là thế nào mà tình cờ tôi đọc thấy, có ghi số tiền là 2 chục triệu đồng, số tiền này chuyển một số thẻ lạ, tôi không biết. Nhưng khi đọc ở dưới, tôi mới thấy ghi là, con biếu bố mẹ quà Tết. Tôi hoảng quá, tưởng là nhìn nhầm.
Bố mẹ vợ ở quê, vợ ít khi về nên chắc chỉ dùng hình thức chuyển khoản này mới có tiền đưa cho bố mẹ. Thế khoản tiền ấy ở đâu ra. Vợ và tôi tiết kiệm, có đồng nào, chúng tôi chi tiêu hết, với lại còn ít còn nhiều cũng công khai với nhau. Đằng này, vợ nói thưởng tết chỉ được có chục triệu, mà bây giờ, vợ có những 2 chục biếu bố mẹ. Hóa ra là vợ lừa tôi, lâu nay vợ có quỹ đen, giấu giếm chồng. Ngẫm lại thấy vợ làm như vậy là xúc phạm mình. Căn bản trước giờ tôi là người công bằng nội ngoại, gần như không bao giờ toan tính chuyện tiền nong hai bên, có gì cũng chia đều. Vậy mà, vợ không thèm nói với tôi một lời, biếu bố mẹ từng ấy.
Thú thực, vợ chồng tôi nào giàu có gì. Ví như tháng lương vợ kiếm được 2 chục mà vợ biếu mẹ như vậy thì đã đành. Đằng này, tháng lương vài triệu, cả năm được thưởng có chục triệu, nếu có tiền thì phải nghĩ đến tiết kiệm, chi tiêu nhẹ nhàng còn lo cho con cái, lo sau Tết. Có bao nhiêu vợ dốc hết vào nhà ngoại, vợ làm vậy có phải là khiến tôi cảm thấy bị tổn thương vô cùng không. Trong mắt vợ, chắc tôi là một gã chồng không ra gì nên vợ phải làm vậy với nhà mình. Nghĩ mà tủi vô cùng.
Tôi để yên chuyện này, coi như không biết gì, tôi cứ như vậy, đi làm rồi về nhà lại nghĩ đến chuyện chuẩn bị tiền tiêu Tết. Tôi cũng hỏi vợ rõ ràng là năm nay vợ định biếu nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu. Vợ cho một khoản công bằng giữa hai nhà, tôi mới nói 'thế em không định biếu riêng bố mẹ à, con gái đi lấy chồng xa, cả năm mới có dịp biếu tiền, nếu em có tiền riêng thì nên dành một khoản nhỏ biếu bố mẹ, có thể là không cần công khai với anh, để bố mẹ đỡ ngại nhận nhiều của hai chúng mình. Ví như, em có thể biếu bố mẹ 2 chục triệu, nếu em có tiền riêng, không thì vay mượn thêm, anh không trách. Vả lại, nếu em có đưa từng ấy tiền cho bố mẹ trước mặt anh, anh chắc là bố mẹ không dám nhận. Nên tốt nhất, em lén lút mà làm'.
Vợ hốt hoảng nhìn tôi vài chục giây rồi cúi mặt xuống, dường như vợ nghĩ chuyện của mình đã bị bại lộ, hoặc là vợ nghĩ, tôi đã biết chuyện gì đó, hay thấy xấu hổ với tôi nếu như thực sự đó là tấm chân tình của người con rể. Có thể vợ suy nghĩ, 'lẽ ra mình không nên giấu anh ấy mới phải'. Tôi không thể đọc được suy nghĩ trong lòng vợ nhưng tôi hiểu, vợ đang thấy hối hận về việc làm của mình.
Những ngày sau đó, tôi vẫn giữ thái độ bình thản. Tôi cũng bảo vợ, "anh không có tiền biếu thêm bố mẹ anh nên chúng mình cứ công bằng như với ông bà ngoại, tùy em quyết. Cái này anh chưa hề tính toán, nếu bố mẹ em có sao, bố mẹ anh có vậy, không câu nệ, không quan cách cũng không phân biệt đối xử hai bên gia đình, anh cho vợ quyền tự quyết". Nói rồi, tôi thấy nước mắt vợ rưng rưng nhưng tôi quay đi, cố tình như không nhìn thấy, để vợ tự nhiên với cảm xúc của mình.
Có chút chán nản vì xưa nay vợ chồng tin tưởng nhau, có bao giờ giấu giếm chuyện tiền nong gì. Vợ cũng không bao giờ to tiếng, tị nạnh hay khó chịu với gia đình chồng dù tôi có làm điều gì giúp bố mẹ. Nhưng hôm nay, tôi lại chứng kiến vợ lừa dối mình, cảm thấy buồn khổ vô cùng. Tại sao vậy chứ, có lẽ vì vợ không tin tôi hay vì vợ sợ tôi này nọ với nhà mình. Nếu bố mẹ em khó khăn, em cứ nói với tôi một lời, có tôi sẵn sàng giúp, không có tôi cũng vay mượn thêm. Đằng này em làm vậy là không coi tôi ra gì.
Còn một chuyện trọng đại nữa là, cách đây đôi tháng, mẹ tôi có ốm một trận, lúc đó chúng tôi chạy vạy tiền nong ghê lắm. Tôi cũng nói với vợ là có tiền không, tiền vay mượn ai cũng được giúp mẹ ít chữa bệnh, gom góp vào với anh em trong nhà, có thể là đôi ba chục triệu. Nhưng lúc đó vợ ra vẻ khổ, không có một xu cũng không vay được ai, lương chưa tới ngày lĩnh. Bây giờ thì tôi đã hiểu được bộ mặt của vợ. Vì nếu như vợ tích tiền được 2 chục triệu biếu bố mẹ, thưởng Tết con nguyên (vì vợ cho tôi xem mức thưởng chính xác của vợ) thì chắc chắn cách đây 2 tháng, vợ đã có số tiền này. Hoặc là vợ cũng có thể vay được người khác nhưng lại cố tình không làm, không giúp mẹ tôi vì sợ trách nhiệm. Thân là đàn ông, tôi là con trai nữa, nên phải tự đứng ra vay mượn chi trả giúp mẹ. Gần Tết rồi, tôi cũng nhắc vợ về khoản nợ đó thì vợ bảo không có tiền, ra Tết tinh sau mà mình vay thì phải trả trước Tết. Nhưng vợ lại có 2 chục triệu biếu bố mẹ mình. Có phải là sự sỉ nhục lớn với tôi không?