Hoàng Sơn: Đừng để chuyện Phước Sang giống Lê Công Tuấn Anh

"Tôi biết Phước Sang rất mạnh mẽ, sẽ vượt qua, nhưng chỉ lo là căn bệnh lên máu của Sang. Đừng dồn nén Sang quá, rất nguy hiểm"

Hôm trước thầy Giàu (NSƯT - đạo diễn Trần Ngọc Giàu) điện thoại cho tôi với giọng rất buồn: “Em xem động viên Phước Sang, chứ tôi thấy không xong rồi, nó bảo tôi mai mốt có rảnh thì thắp cho nó một nén nhang!”. 

Tôi nghe qua mà bủn rủn tay chân, phải liên lạc cả ngày mới thấy Phước Sang bắt máy. Tôi đi thẳng vào vấn đề: "Bạn ơi chuyện gì cũng phải từ từ, sao bạn lại nói những câu như thế!”. Sang cười nhẹ và bảo vui: “Mình nói chơi mà, nhưng biết đâu lại là sự thật! Danh tiếng làm cả đời, giờ lại mất trong phút giây, nghĩ sao mà buồn quá!”.

Biết bạn buồn tôi nhiều lần khuyên can, rủ đi uống cà phê tâm sự. Nhưng Sang chỉ chat với tôi thôi. Thời gian này Sang rất cần được chia sẻ. Tôi thấy thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại, nghệ sĩ như tôi còn chạy nợ làm ăn nữa, nếu có trục trặc thì tìm cách giải quyết, sao lại “chơi” nhau theo kiểu này, khiến con người ta lâm vào đường cùng rồi nghĩ quẩn thì tai hại lắm.

Trước đây từng có Lê Công Tuấn Anh vì buồn tủi, cô độc mà ra đi. Tôi biết Phước Sang rất mạnh mẽ, sẽ vượt qua, nhưng chỉ lo là căn bệnh lên máu của Sang, ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Đừng dồn nén Sang quá, rất nguy hiểm.

Tấn Beo xin gánh món nợ hơn 2 tỷ đồng cho Phước Sang

Mở đầu câu chuyện, Tấn Beo chia sẻ: “Mấy ngày nay xì xèo quá, lúc Phước Sang hay hung tin, tôi là người đầu tiên nó thông báo qua điện thoại: 'Đại ca ơi buồn quá… em gặp chuyện xui nữa rồi'. Sau khi biết sự tình, tôi đã động viên Phước Sang rất nhiều.

Tôi chơi với Sang từ lúc thiếu thời, từ ngày cậu ấy còn ở trong căn nhà ở quận 6, sau này mới về ngôi nhà bên quận 2. Đất đai của Phước Sang còn nhiều lắm, không đến nỗi tệ đâu, chẳng qua bán chưa được, thậm chí đã kêu bán lỗ rồi mà vẫn không ai có tiền mua".


Trầm ngâm một lúc Tấn Beo cho biết thêm: "Thời buổi bây giờ khó khăn ảnh hưởng đến toàn cầu, chứ đâu phải mình Phước Sang. Những người bạn của cậu ấy, từ giám đốc ngành gỗ, sắt, cho đến hải sản, thủy sản… đều tả tơi, nên cũng không giúp được điều gì trong lúc này.

Tôi nghĩ trong vụ này, có lẽ Chung Minh (trước đây giống như người em thân thiết trong nhà) cũng bị người ta đòi quá nên mới làm như vậy, giống như Phước Sang cũng đang nợ tôi đây, mọi người cần phải thông cảm nhau.

Nếu như biết trước, tôi sẽ khuyên Chung Minh nên tìm cách khác hợp lý hơn, bây giờ đổ bể tùm lum rồi, nợ thì dứt khoát phải trả thôi. Tôi xin nói nghiêm túc, nếu Chung Minh thư thả cho từ từ, tôi xin đứng ra lãnh số nợ hơn 2 tỷ cho Phước Sang, xem như cứu bạn lúc khó khăn này (dù tôi vẫn còn đang thiếu nợ ngân hàng).


Ngày trước còn nghèo khó, lúc Phước Sang bị dính đường dây in băng đĩa trái phép, chính tôi cũng là người đứng ra xin bảo lãnh để mọi việc được giải quyết tốt đẹp. Lần này cũng vậy, tôi nghĩ với uy tín, tên tuổi và khả năng của của mình, có thể giúp Chung Minh và Phước Sang nhẹ đi phần nào".

Hiếu Hiền: Tin anh Sang sẽ vượt qua

Tôi mới gặp anh Sang trong ngày giỗ tổ ở Quốc Thanh, hàng trăm nghệ sĩ tụ về ăn uống, đàm đạo thật vui, thấy anh vẫn bình thường. Vậy mà giờ đây anh lại trở thành tâm điểm của dư luận, khiến những ngày qua tôi rất lo lắng. Có lúc, nhiều người thấy tôi hợp tác với anh trong bộ phim mới, tỏ ý lo gần lo xa, bảo tôi coi chừng Phước Sang vì nghe nhiều lời đồn về chuyện thiếu nợ của anh.

Tôi đã nói thẳng: “Đối với ai tôi không biết, với Phước Sang từ xưa tới giờ, từ ngày mẹ Kim Ngọc 'làm ăn chung' đến nay, anh ấy vẫn chưa một lần làm gì sai trái, thậm chí là rất tốt với tôi và nhiều anh nghệ sĩ khác. Đám ma mẹ tôi, anh là người âm thầm vận động nghệ sĩ, hô hào anh em lo trước liệu sau. Hình ảnh một ông bầu đứng giữa đường cản xe, để dành quyền ưu tiên cho xe tang chạy, đến cuối đời vẫn mãi mãi nằm trong tâm trí của tôi.

Anh ấy tuy là ông chủ, nhưng trong tôi anh còn là một người anh đáng kính, sẵn sẵn giúp đỡ không chỉ về chuyên môn và cả về vật chất cho nhiều nghệ sĩ nào nghèo đang khó khăn. Tôi nghĩ trong cuộc đời ai cũng có lúc khó khăn, xin hãy cảm thông để anh ấy vượt qua cơn bĩ cực này".


Đạo diễn Lê Văn Thảo: Anh em nghệ sĩ còn nợ Phước Sang nhiều lắm

Nói thật tới giờ này, cuộc đời tôi không có Phước Sang, thì làm gì có tên đạo diễn Lê Văn Thảo. Hàng loạt bộ phim truyền hình như: Dấn thân vào nước mắt, Quý cô tuổi dần, Trái tim lở nhịp, Chạm vào hoàng hôn… đều do một tay Phước Sang giúp tôi mới có được như ngày nay. Ngày trước tôi chỉ là một “thằng” diễn viên quèn, diễn ở sân khấu 135 với lương ba cọc ba đồng.

Thấy tôi ham học, anh động viên học nghề đạo diễn. Có lần anh thấy tôi buồn hiu, mặt như đưa đám, hỏi ra mới biết tôi đang tính nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Nghe qua anh cười, đưa tôi 4 chỉ vàng, bảo hãy bán đi mà đóng tiền học.

Ra trường tôi thất nghiệp, chỉ làm những chương trình nhỏ, thấy vậy, anh lại kêu về làm với anh, có gì ăn nấy. Không chỉ có tôi, anh Minh Múm, Linh Nhóc, Trung Lùn... ai không có điều kiện anh đều tạo cho công ăn việc làm, để bây giờ chúng tôi mới trưởng thành như ngày nay. Nghe tin anh như thế này, tôi lo lắm, cầu mong anh sẽ vượt qua.


Mạnh Tràng: Sân khấu của tôi luôn có tên Phước Sang

Hỏi Mạnh Tràng tình hình Phước Sang có ảnh hưởng tới sân khấu Kịch Sài Gòn không? Thoáng chút lo lắng, anh cho biết: “Thành phố bây giờ, với những cơn mưa như thế này mà chúng tôi vẫn sáng đèn được một tuần 9 buổi, đó là sự cật lực cố gắng của anh em, trong đó Phước Sang được xem là thuyền trưởng.

Chuyện xảy ra như vậy, anh em trong nhà nói chuyện bênh nhau nghe có vẻ không công bằng, nhưng sự thật có rất nhiều nghệ sĩ đã mang ơn Phước Sang.

Chẳng may, năm xui tháng rủi, do tính nghệ sĩ, cứ nghĩ ai cũng như mình, rồi khinh suất không giải quyết dứt điểm nên mới bị như thế này, chứ làm gì có chuyện lừa đảo hay quỵt tiền. Với tôi Phước Sang không chỉ là anh em trong nhà mà còn là người ơn trong nghề nghiệp, có Phước Sang mới có tên Mạnh Tràng như ngày nay.

Khi Phước Sang tuyên bố sân khấu bây giờ sẽ do Mạnh Tràng phụ trách toàn bộ, nhiều người bảo tôi cần gì phải đọc tên Phước Sang trong mỗi suất diễn. Tôi vẫn cười thầm, vì nghĩ rằng: Đời người phải có trước có sau, không thể vội quên ơn như vậy".