Nhưng sự thật trong 20 năm làm vợ, chị không lúc nào có nụ cười tươi trên môi, hàng ngày phải nhận những lời chửi bới, đánh đập từ người chồng thành đạt ấy.
20 năm bạo hành
Trong ngôi nhà cao to, bề thế trị giá hàng triệu USD ở phố Yên Thái (phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội), có một người phụ nữ tuổi tứ tuần hàng ngày phải cố thủ với hai ổ khóa cửa.
Người viết đơn - chị Dương Thị Thu Hương (SN 1967) vẫn đang trải qua những ngày tháng sống trong lo âu và sợ hãi. Chị sợ bị chồng và gia đình nhà chồng kéo đến hành hung, đánh đập; sợ bị họ chửi bới, đuổi ra khỏi nhà. Hàng xóm tốt bụng cũng đã quen thuộc với tính cách của người chồng nên không dám vào can thiệp. Trong hơn 10 năm qua, kể từ ngày chị chuyển đến ngôi nhà mới khang trang này, gần như tháng nào hàng xóm cũng chứng kiến cảnh người chồng chửi bới, đánh đập vợ, con đến thâm tím mặt mày, thậm chí phải cấp cứu bệnh viện hàng tháng trời...
Ngôi nhà 5 tầng đồ sộ nhất ở phố Yên Thái, trước được gia chủ dùng để kinh doanh khách sạn, nhưng giờ đây tan hoang, lạnh giá và cánh cửa luôn khóa trái im ỉm. Sau khi tĩnh tâm, người phụ nữ quê gốc ở Hải Dương này kể cho chúng tôi về những năm tháng sống cùng người chồng Nguyễn Mạnh T (SN 1963).
Chị cho biết, cả hai vợ chồng đều xuất thân từ tỉnh lẻ, nghèo khó, phải lăn lộn, bươn trải làm mọi công việc để kiếm tiền. Và ngay từ khi mới cưới, chị đã phải sống trong tủi nhục, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần khi chồng có tính gia trưởng, thích hành hạ vợ bằng những chiêu tàn ác.
Trong câu chuyện với chúng tôi, mỗi khi nhắc đến chồng, ánh mắt của chị Hương luôn thể hiện sự bất an, sợ sệt như thể chồng mình đang đứng trước mặt. Theo câu chuyện mà chị kể, ngay từ khi cưới nhau về, chị đã thường xuyên bị đánh đập, chửi bới thậm tệ. Nhưng vì sợ gia đình biết chuyện sẽ đau lòng nên chị chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình. Để rồi sau nhiều lần bị chồng đánh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, gia đình chị mới hay.
Là một người đàn bà hiền lành, nên dù chị bị chồng đánh đến thân tàn ma dại, được những cán bộ công an đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội, nằm điều trị cả tháng trời nhưng chị chưa một lần oán trách, chửi bới hay tuôn ra những lời miệt thị. Thậm chí, có lần chồng chị chống người thi hành công vụ, bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giam, chị cũng viết đơn xin cho anh được ra sớm, bởi với chị "dù gì thì anh ấy cũng là chồng và bố của 3 người con của mình".
Biết được điểm yếu của vợ, T đã tận dụng một cách tối đa để hành hạ, đánh đập nhằm đạt được mục đích của mình. Không giấu nổi những giọt nước mắt, chị Hương kể: "Ẩn sau cái mác giám đốc của một công ty lớn với nhiều danh hiệu, có quan hệ rộng, ăn nói kiểu cách với vị trí là một doanh nhân thành đạt thì chồng tôi khi về nhà chẳng khác gì một con quỷ với sở thích hành hạ vợ đủ chiêu trò...".
Những "ngón đòn" mà T dành cho vợ là chửi bới, đấm đá thậm chí còn dùng dây điện trói vào chân giường, đạp vợ lăn từ tầng này xuống tầng khác. "Anh ấy cũng hắng giọng, "tao đánh mày dưới 11% thì sẽ không bị đi tù", chị nói.
Chửi bới, đánh đập chị chưa thỏa, theo chị Hương thì không ít lần chị còn bị chồng gọi điện, nhắn tin rằng sẽ giết chị bằng một vụ tai nạn giao thông, hay thuê người tạt axit. Cách đây không xa, ngày 31/8, T đã kéo cả gia đình đến chửi bới, đe dọa, đánh đập và vứt hết đồ đạc của vợ con mình ra ngoài. Chỉ đến khi những người hàng xóm quá bất bình đến can thiệp, cả gia đình T mới bỏ về.
Điều đáng nói hơn, là nhiều năm qua, chị đã gửi đơn thư nhiều lần đến các cơ quan chức năng như phường Hàng Gai, Công an phường, Hội phụ nữ... để cầu cứu nhưng vụ việc không hề được giải quyết.
Nhiều lá đơn đã gửi đi, nhưng cả chục năm qua chị Hương vẫn không hề được chính quyền bảo vệ, can thiệp?
Cần chính quyền vào cuộc?
Lần theo những thông tin mà chị Hương tiết lộ, chúng tôi đã tìm ra chân dung người chồng đã bạo hành chị Hương 20 năm qua. Vào trang web công ty mà T là giám đốc, chúng tôi thấy đó là một người đàn ông bảnh bao, từng đứng trên bục vinh danh để nhận nhiều danh hiệu cao quý cho cả cá nhân lẫn công ty.
Chị Hương đưa cho chúng tôi xem một tập giấy khám bệnh sau những lần bị chồng hành hạ cùng xấp đơn gửi đi nhiều cơ quan chức năng, chị kể cho chúng tôi những ngày sống khổ, sống cực bên người chồng vũ phu và gia trưởng. Cưới nhau hơn 20 năm là ngần ấy thời gian chị phải đấu tranh với hiện thực và những dị nghị, liệu có nên kết thúc vợ chồng để mình được thanh thản? Cứ mỗi lần nghĩ đến tờ đơn ly hôn, chị lại nhói lòng nhìn những đứa con sẽ thiếu vắng một gia đình có cả bố lẫn mẹ.
Và cứ mỗi lần chị cầm bút viết lá đơn, cũng là những lần bị đòn nhừ tử mà chồng chị giáng xuống. Trăn trở mãi, đến năm 2004 chị mới đủ bình tĩnh để đưa đơn ra tòa. 4 năm chờ tòa thụ án, cũng là 4 năm chị nhận thêm nhiều trận đòn hơn. Đến 2008, tòa giải quyết cho 2 vợ chồng thuận tình ly hôn, toàn bộ tài sản mà giá trị lớn nhất là ngôi nhà ở phố cổ hàng triệu USD chị không lấy đồng nào, chỉ mong được ra đi một cách yên ấm. Nhưng khi còn chưa xong thì đến 2010, bản án ly hôn của chị bị hủy do có sai sót trong quá trình xét xử. Vậy là chị lại về với ngôi nhà đầy ám ảnh đó.
Sợ hãi, chị đi thuê nhà ở nơi nào cũng đều bị chồng truy tìm đến tận nơi để chửi bới, đánh đập. Khi ngôi nhà chung được cho thuê, toàn bộ khoản tiền hàng trăm triệu cũng bị chồng lấy hết, chị lai phải nai lưng ra vay mượn người thân, bạn bè để cho con cái ăn học. Giờ không còn tiền để thuê ngoài, ở nhờ hàng xóm nhiều cũng ngại, chị lại về căn nhà xưa kèm theo hai ổ khóa. Mỗi lần đi ra ngoài, hay ở trong nhà, chị đều phải khóa cả hai ổ cho chắc. Chị cũng không quên dặn những người hàng xóm tốt bụng, nếu thấy chồng hoặc gia đình chồng đến thì báo cho chị, để chị còn biết mà... chạy.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Trọng Tính (tổ trưởng) và bà Đỗ Thị Ngát (tổ phó) khu phố Yên Thái đều chia sẻ rằng: Vợ chồng chị Hương anh T mới về đây sinh sống được hơn 10 năm. Tuy nhiên, gia đình này rất phức tạp, thường xuyên đánh chửi nhau. Là người sống cạnh với gia đình chị Hương nên không ít lần ông bà chứng kiến sự việc anh T đánh chửi vợ. Thậm chí, ngay cả khi tổ hòa giải xuống làm việc, trước mặt mọi người, anh T vẫn có hành vi đánh vợ đến chảy máu đầu. Có lần khác, khi anh T đánh vợ, công an phường xuống làm việc, T còn đánh luôn cả người thi hành công vụ.
"Nói thật ở khu phố này ai cũng biết hoàn cảnh chị Hương, ai cũng thương chị ấy. Chúng tôi cũng đến động viên suốt, có lần bị chồng và nhà chồng đánh, rồi khóa cửa, chúng tôi thấy chị ấy và đứa con nhỏ còn lang thang cả đêm với bộ quần áo mỏng và không đồng tiền trong túi. Mặc dù gia đình khá giả, nhưng từ trước tới nay chị Hương chưa sống mất lòng với hàng xóm một điều nào. Chúng tôi cũng mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết cho chị ấy, tránh bị chồng đánh đập và hành hạ", hai vị cán bộ tổ dân phố chia sẻ.
Cầm lá đơn của chị Hương, chúng tôi đã liên hệ làm việc với Công an phường Hàng Gai để xác minh thêm thông tin, nhưng rất tiếc một vị lãnh đạo đã từ chối trả lời với lý do phải có "ý kiến chỉ đạo của cấp trên". Thật khó hiểu, bởi đây là sự việc đã xảy ra từ lâu, chị Hương cũng đã yêu cầu nhờ Công an phường can thiệp thì có gì nhạy cảm, bí ấn mà phải chờ sự cho phép của cấp trên thì Công an phường mới được phát biểu?