Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu biết đến với nhiều ca khúc được giới trẻ yêu thích như "Không cảm xúc", "Con bướm xuân" bài hát của năm. Không chỉ hướng tới những ca khúc với âm nhạc sôi động về tình yêu và giới trẻ, mới đây anh tiếp tục ra mắt ca khúc mới "Nơi ấy con tìm về" diễn tả nỗi lòng của người con dù đã lớn đi tới chân trời góc bể nào khi gặp khó khăn nhớ về gia đình.
Bài hát diễn tả tâm trạng của biết bao người con xa ba mẹ, cùng với bài hát này anh cũng chia sẻ những kỷ niệm của chính mình khi nhớ về gia đình.
Gia đình tôi trước đây nghèo lắm, cái nghèo thể hiện rõ trong mỗi bữa ăn, nhưng nhà tôi chỉ nghèo vật chất còn đời sống tinh thần thì giàu có vô cùng.
Những bữa cơm rộn tiếng cười
Đó là một nồi cơm với loại gạo rẻ tiền nhất, một chén nước mắm gừng mặn chát, đĩa rau muống luộc vội và vài miếng đậu hũ kho tương. Thế nhưng 6 con người vẫn có những bữa ăn chan chứa niềm vui, bữa cơm đạm bạc mà rộn rã tiếng cười hạnh phúc. Đó là người mẹ hiền ngồi đầu nồi bới cơm, là cha già chỉ ăn cơm với rau muống luộc chấm nước mắm để nhường đồ ăn cho con. Và những đứa trẻ chia chung nhau từng miếng đậu hũ.
Đôi khi hơi ấm của hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi, đâu nhất thiết phải nhà cao cửa rộng, bữa cơm đầy ắp sơn hào hải vị thì mới là hạnh phúc... có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên khi xã hội đã qua thế kỷ 21 mà vẫn còn người xem tivi đen trắng như thời đất nước mới giải phóng. Thế nhưng chiếc tivi đen trắng là món đồ quý giá đối với chúng tôi.
Hình ảnh nam ca sĩ trong 'Nơi ấy con tìm về"
Mỗi tối, sau một ngày bố mẹ đi làm mệt nhọc, sau bữa cơm thì cả nhà lại quây quần bên nhau nơi chiếc tivi trắng đen là trung tâm của sáu đôi mắt. Khó mà diễn tả được sự bình yên mà chúng tôi có được!
Bố mẹ luôn mong muốn anh em chúng tôi học hành nên người, hy vọng một tương lai tươi sáng hơn cho các con. Đó là lý do vì sao anh em tôi cố gắng học thật giỏi, cố gắng thi đậu đại học để báo đền ơn dưỡng dục. Bốn anh em chúng tôi đều giữ vững thành tích là học sinh khá giỏi 12 năm liền, cùng với đó là những phần thưởng cho danh hiệu "Học sinh nghèo vượt khó học giỏi".
Trên hết là sau những năm tháng học tập không mệt mỏi, chúng tôi đều đạt được một tấm giấy báo đỗ đại học. Tôi đậu trường nhạc viện TP HCM, em trai thứ hai đỗ đại học ngân hàng ở Cần Thơ, em gái thứ ba vào học Sư phạm TP HCM và cô em út học đại học Đồng Nai.
Bố mẹ tôi vẫn thường nói tài sản quý giá nhất của đời người là mái ấm gia đình, còn tài sản lớn nhất của bậc làm cha mẹ là những đứa con. Đó là lý do vì sao tôi thấy cha mẹ mắt ngấn lệ nhưng cười hạnh phúc mỗi khi tiễn các con nhập học. Hình ảnh mẹ lặn lội hàng trăm cây số mỗi cuối tháng mang theo những đồng tiền làm thuê dành dụm, chục trứng gà tự nuôi và một bịch gạo sẽ đi cùng tôi đến cuối cuộc đời .Chính cái khó khăn, nhọc nhằn đó giúp gia đình chúng tôi mạnh mẽ hơn. Để rồi mỗi khi Tết về được xum họp cùng nhau, quây quần bên nồi bánh chưng đêm giao thừa, với tôi, tất cả thật thiêng liêng, đáng nhớ.
Và những tháng ngày bình yên là mãi mãi…
Gia đình tôi của hiện tại đã khác xưa rất nhiều, những bữa cơm giờ đã đủ đầy hơn, chiếc tivi đen trắng chỉ còn là kỷ niệm và tất cả những khó khăn xưa đã tạm lùi vào quá khứ. Song hình ảnh cả nhà cùng quây quần bên bữa cơm đầy ắp tiếng cười, tối đến thoải mái bên nhau xem chương trình truyền hình và những ngày lễ tết thiêng liêng ấm cúng vẫn còn mãi.
Bố mẹ đã nuôi dạy các con lớn lên thành người có ích cho xã hội và những đứa con như chúng tôi sẽ lấy đó là gương sáng học tập để sống tốt hơn, đẹp hơn. Hạnh phúc có lúc thật giản đơn nhưng chúng ta mấy khi nhận ra nếu không biết đón nhận, giữ gìn. Những ngày tháng bình yên của gia đình tôi sẽ là mãi mãi…