Hai kẻ ngoại tình và hai chỗ trống

Bốn chiếc ghế nhưng chỉ có hai người im lìm, co ro đau khổ bên cạnh hai chỗ trống lạnh lùng. Trên bàn là bốn ly cafe nguội lạnh. Hai trái tim đã bị đóng băng.

Bốn chiếc ghế nhưng chỉ có hai người im lìm, co ro đau khổ bên cạnh hai chỗ trống lạnh lùng. Trên bàn là bốn ly cafe nguội lạnh. Hai trái tim đã bị đóng băng chẳng khi nào còn có thể vui lên được nữa.

Nhóm chúng tôi có bốn người, thân nhau như anh em một nhà. Tốt nghiệp PTTH, cả bốn đứa đều trúng tuyển đại học, mừng rỡ khoác vai nhau bước đến chân trời mới.

Trong một lần tình cờ, cả nhóm đã phát hiện ra một chỗ uống cafe rất tuyệt nằm trên tầng 10 của một tòa nhà cao tầng. Chúng tôi thường tụ tập ở đó những ngày cuối tuần, tâm sự, nhâm nhi cafe và ngắm Hà Nội về đêm.

Nga mạnh mẽ, bướng bỉnh bao nhiêu thì Hằng dịu dàng, nữ tính bấy nhiêu. Phong đẹp trai, đa tài, có số đào hoa. Tôi cần cù, ít nói, tự thấy mình là người không mấy ấn tượng. Từ lâu, tôi đã đem lòng yêu Nga và nhận ra Phong cũng vậy.

Không hề có sự thỏa thuận hay tranh giành nhưng cuối cùng không hiểu vì nhường nhịn hay thiếu tự tin, tôi đã tự rời xa Nga để dạt sang phía Hằng. Hằng luôn quan tâm, chăm sóc tôi một cách chu đáo, ân cần. Sự phân cực đã rõ ràng, đôi nào đã về với đôi ấy, hạnh phúc vẹn toàn cho tất cả.

Tôi thường đưa Nga về và mua cho cô ấy vài món ngon để ăn đêm

Sau khi hai thằng con trai tốt nghiệp ra trường thì ngay sau đó hai đám cưới được tổ chức tưng bừng không chờ đợi. Phong cùng Nga về chung một tổ. Tôi cùng Hằng cũng sánh bước bên nhau. Một trang mới được mở ra cho nhóm bốn thành viên gắn bó.

Một năm sau, thật trùng hợp khi cả Hằng và Phong đều giành được học bổng du học Pháp của cùng một nhà tài trợ. Ai nỡ cản đường những ước mơ?

Thời gian đầu, tối nào Nga cũng gọi tôi đến café tầng 10 để vơi đi nỗi nhớ vì dù sao đó cũng là nơi đầy ắp những kỷ niệm của bốn người. Tôi thường đưa Nga về và mua cho cô ấy vài món ngon để ăn đêm.

Trước đây, tôi đã từng ao ước giá như mỗi ngày có được vài phút ngồi riêng với Nga. Giờ đây, Nga lại đánh thức trong tôi những cảm xúc mà tôi đã chôn chặt tận đáy lòng. Nhưng tôi biết mình không thể làm tổn thương bất cứ thành viên nào trong nhóm.

Giáng sinh năm ấy, tôi đưa Nga đi chơi, đến tất cả những nơi trước đây cả nhóm hay kéo nhau lui tới. Đi vòng vèo chán, hai đứa gọi một nồi lẩu ngồi ăn xì xụp với nhau rồi gửi xe, tản bộ quanh bờ hồ. Bỗng dưng Nga dừng lại, quay sang ôm chặt lấy tôi, gục đầu vào ngực tôi khóc nức nở. Người tôi run bắn như có động đất, tim tôi đập tung lồng ngực không biết phải làm sao.

Nga vùng khỏi tay tôi giận hờn: “Sao ngày đó Nam không nói Nam yêu Nga?”. Tôi đang đứng đực ra như trời trồng thì Nga bất ngờ ôm cổ tôi hôn cuồng nhiệt. Tôi biết mình không còn lý trí nữa khi con tim đã bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, vươn cánh tay mạnh mẽ ôm trọn tình yêu.

Hai đứa lao vào nhau mặc kệ tất cả. Ngoại tình cũng được, phản bội cũng được, xấu xa cũng được, chỉ cần được yêu!

Thời gian du học hai năm sắp hết, hai kẻ ngoại tình chờ đón những kẻ đi xa trong tâm trạng vô cùng bối rối, hồi hộp. Nga và tôi đã thống nhất sẽ nói sự thật dù nó có phũ phàng đến mấy để được sống đúng với mình, đúng với tình yêu mà chúng tôi đã dành cho nhau.

Nhưng biết nói thế nào đây khi phải đối mặt với hai người đó, hai người bạn thân thiết đã cùng chúng tôi tạo nên một khối đoàn kết không thể tách rời?

Rồi một ngày, đang trong giờ làm việc, Nga nghẹn ngào gọi điện báo tin Hằng và Phong đang nằm cấp cứu trong bệnh viện. Chiếc taxi chở họ bị tai nạn giao thông trên đường từ sân bay về nhà.

Hai trái tim đã bị đóng băng chẳng khi nào có thể vui lên được nữa

Hằng đã nhắm mắt trước khi tôi kịp được gặp nàng lần cuối. Phong cố mỉm cười nói với chúng tôi: “Bọn mình không báo ngày về để làm một cú bất ngờ cho các cậu nhưng không ngờ lại bất ngờ theo kiểu này. Dù sao thì cũng được về nhà rồi. Ôi, nhớ quá!”. Cả hai đã ra đi như thế, bỏ lại chúng tôi như một sự trừng phạt.

Café tầng 10 chiều cuối thu, bốn chiếc ghế nhưng chỉ có hai người im lìm, co ro, đau khổ bên cạnh hai chỗ trống lạnh lùng. Trên bàn là bốn ly cafe nguội lạnh. Hai trái tim đã bị đóng băng chẳng khi nào còn có thể vui lên được nữa.