Chia mẹ
Khi nghe bác sĩ thông báo bệnh của bà cụ không thể chữa chạy được, gia đình nên đưa bà cụ về nhà chăm sóc để bà có thể kéo dài thêm sự sống thì con cái của bà cụ đã nhảy dựng lên “không thể đưa bà về lúc này”. Không phải họ muốn giữ bà lại bệnh viện để chữa chạy mà họ trốn việc chăm sóc người bị liệt não tại nhà mình.
Đưa mẹ đi cấp cứu vì chứng bệnh người già, các con của bà Nguyễn Thị Hồng (84 tuổi, ngụ Cầu Giấy, Hà Nội) điều trị tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương luôn cho rằng mẹ phải ở viện mới tốt.
Con cái của bà đều là những người trưởng thành, có cả giáo viên dạy cấp 3. Gia đình bà có 2 con gái và ba người con trai.
Khi chưa đổ bệnh, bà Hồng sống cùng với người con trai út tại căn nhà tập thể trên tầng 5. Từ ngày cụ mắc bệnh đãng trí tuổi già, con cái của cụ liên tục chuyển bà mẹ già hết nhà này sang nhà khác theo trách nhiệm “khoán” cho mỗi người một tháng chăm sóc.
Gần đây nhất, cụ Hồng bị ngã cầu thang nên phải nhập viện. Cú ngã khiến cụ bị gãy xương chậu nên cụ không đi lại được.
Bà cụ được con cái gửi vào bệnh viện với lý do phòng tránh những tai biến người già nhưng thực chất “cụ ấy vào viện, việc chăm sóc là của chung các con. Nếu ở nhà thì đến lượt nhà nào nhà ấy phải chăm còn khổ hơn. Ai cũng sợ phần thiệt rơi vào mình” – một hàng xóm với cụ Hồng chia sẻ.
Thời gian sống ở viện, tình hình sức khỏe của cụ không khả quan. Sau khi chiếu chụp bác sĩ kết luận cụ Hồng bị teo bán cầu đại não phải không thể chữa được nữa nên bệnh viện trả cụ về gia đình để con cái chăm sóc cụ tốt hơn.
Khi nghe bác sĩ nói đến bệnh của mẹ già và không còn khả năng chạy chữa, các con của cụ ai cũng lo lắng và nhảy lên cho rằng “cứ để cụ ở đây, còn nước còn tát…” Nhưng đằng sau đó, ai cũng biết rằng họ đang sợ mẹ ốm chết ở nhà mình.
Báo hiếu khoa học
Bà Hân, con gái của cụ cho rằng “Nhà tôi đang có cháu nội vừa sinh được vài hôm nên khó đến nhà các cậu chăm sóc cho bà lắm. Thôi cứ để bà ở viện, thuê ô sin chăm sóc ngày 200 nghìn, anh em góp tiền vào trả và chăm cụ tiện hơn. Nếu bệnh viện kiên quyết trả về, các cậu ấy phải tính cách khác tìm nơi chăm sóc cụ. Đưa cụ lên tầng 5 tập thể thì không được rồi”.
Vừa nói bà Hân không quên khoe rằng “Anh em nhà bà đều làm trong cơ quan Nhà nước nên việc chăm sóc cụ phải thuê người ngoài. Hơn nữa, huyết áp của cụ không ổn định nên khi đưa về nhà cũng sợ bà không kéo dài được lâu”.
Còn người con gái thứ của cụ Hồng than thở rằng “Nghĩa vụ chăm sóc mẹ già là của con trai, con gái đã có chồng được tý gì hay tý đó. Con trai không chăm thì con dâu phải chăm thôi”.
Nhìn cảnh bà cụ cảnh gần đất xa trời còn bị con cái từ chối đưa về nhà, một bác sĩ ở khoa điều trị của bệnh viện Lão Khoa cho biết dù đã hướng dẫn gia đình cẩn thận về cách chăm sóc cũng như cách dùng thuốc cho người già bị teo não và nhưng họ vẫn không yên tâm mà cố tình cho mẹ già “nhập khẩu” trong bệnh viện.
Bà Phương (phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) là người họ hàng của cụ Hồng búc xúc cho rằng “Con cái cụ đang trốn tránh việc chăm sóc người già mất trí không điều khiển được chuyện ăn uống hay đi vệ sinh.
Hơn nữa, ba ông con trai chỉ có một người ở nhà tập thể còn lại đều ở nhà chung cư cao cấp nhưng không ai dám đưa mẹ về nhà vì sợ bẩn, sợ cảnh ăn đâu, vệ sinh đấy của người già”.
Con cái của cụ ai cũng tự hào mình là người trí thức và liên tục khẳng định ở viện tốt hơn, chăm sóc toàn diện hơn. Đây là cách báo hiếu khoa học chu đáo nhất thời nay.