Ở tuổi 26, ca sĩ Hà Hoài Thu đã lập cho mình một "lộ trình" rõ ràng trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Khác với nhiều người, Hà Hoài Thu nghĩ về chuyện ly hôn sớm hơn cả chuyện kết hôn, bởi cô cho rằng, có lý giải được nguyên nhân thì mới có cách để "trị bệnh".
Hôn nhân đổ vỡ là do cái tôi mỗi người quá lớn
- Trong suy nghĩ của chị thì người chồng sẽ có những tiêu chuẩn nào?
- Cách đây hơn 1 năm thì tôi không nghĩ nhiều đến chuyện gia đình vì nghĩ rằng mình còn trẻ, nhưng 1 năm trở lại đây thì thường xuyên nghĩ đến gia đình và con cái. Có lẽ khi người ta đến độ tuổi nào đó thì suy nghĩ cũng khác chăng?
Lúc còn nhỏ, tôi luôn nghĩ người chồng của mình phải thế này phải thế kia. Nhưng bây giờ thì chỉ còn nghĩ một điều, hai người phải cực kỳ yêu thương nhau thì mới kết hôn. Còn những tiêu chuẩn khác đều phải xếp sau nó. Cuộc sống bao giờ cũng có những mâu thuẫn, nhưng nếu họ có tình yêu thương thì sẽ vượt qua được mọi thứ. Nếu tình yêu đó là vừa phải thì chuyện nhỏ sẽ thành chuyện lớn, chuyện lớn thì sẽ thành đổ vỡ. Nên khi tôi phát đi thiệp mời nghĩa là tôi đã tìm được người cực kỳ yêu thương.
- Ai bước vào cuộc sống hôn nhân cũng đều xuất phát từ tình yêu chứ không phải như cái thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Nhưng cùng với thời gian, tình yêu sẽ phai nhạt dần và người ta nhận ra rằng, chỉ tình yêu thôi là chưa đủ. Chị nghĩ sao về nhận định này?
- Để đảm bảo cho một cuộc hôn nhân vững chắc thì cần nhiều yếu tố nữa chứ không chỉ vin mãi vào tình yêu. Tôi lại nghĩ rằng, sự đổ vỡ của các cặp vợ chồng không phải do phai nhạt tình yêu mà là do cái tôi của họ quá lớn, không lắng nghe, không nhường nhịn nhau mà thôi.
- Người nghệ sĩ vốn đa cảm và cả đa tình nữa nên nhiều khi họ không sống với một tình yêu duy nhất. Chị đã chuẩn bị tâm lý cho mình thế nào để thích nghi?
- Nếu tôi gạt mình ra khỏi vòng xoay đó thì nghĩa là đang nói dối. Nhưng tôi nghĩ, khi đã làm vợ, làm mẹ rồi thì bản thân người phụ nữ luôn biết tiết chế để không chỉ sống cho mình. Đa cảm là bản năng của người nghệ sĩ nhưng làm vợ làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ nên cả hai cái đó sẽ chế ngự được nhau.
- Vậy với những người không tiết chế được bản năng nghệ sĩ của mình thì chị nhìn nhận gì về họ?
- Cũng khó mà phán xét được, chỉ là họ đang chọn cách sống đúng với suy nghĩ, tình cảm của họ. Có thể như thế là hơi ích kỷ nhưng chúng ta ở ngoài cuộc thì không thể áp đặt suy nghĩ của mình mà nói rằng, như thế là sai, là không thể chấp nhận...
Không thể bắt người khác chỉ dành tình cảm cho một người
- Đó là với người ngoài, còn với người trực tiếp liên quan đến cuộc sống của chị là người chồng của mình chẳng hạn thì chị sẽ đối phó ra sao?
- Thực ra, trước đây tôi rất cực đoan trong vấn đề tình cảm của người đàn ông dành cho phụ nữ. Khi đã dành tình cảm cho người khác ngoài vợ ngoài chồng, hoặc ngoài người yêu thì tôi sẽ cho "out" ngay. Nhưng bây giờ thì tôi có sự chuyển biến nhất định trong suy nghĩ, vì tình cảm là chuyện khó nói. Làm sao bắt một người cả đời chỉ chăm chăm nghĩ về một người được. Mình có thể không bị "lạc lối" nhưng sẽ có một phút giây nào đó sẽ khiến mình xao xuyến về ai đó. Nên cho họ cái quyền được lơ là một chút. Còn nếu nó thay đổi, biến dạng hẳn thì phải có cách cư xử khác nhau. Tôi sẽ cố gắng để đưa người đó trở lại bên mình. Còn nếu không có kết quả thì chúng ta sẽ có nhiều cách để giải quyết.
- Hiện có không ít những nghệ sĩ ly hôn khi còn rất trẻ, chị có nghĩ rằng người trẻ ngày nay ít có khả năng chịu đựng, ít cố gắng trong cuộc sống gia đình?
- Tôi không nghĩ vậy. Chia tay không phải là cái mốt như thay một cái quần cái áo. Họ cũng suy sụp lắm chứ. Tôi không ủng hộ nhưng cũng không quá cực đoan về vấn đề này. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, nhưng khi mà ở bên cạnh nhau, họ không còn niềm vui nữa thì khác nào mất đi cái quyền được hạnh phúc. Khi phải lựa chọn một cách sống thì ai cũng đều phải suy nghĩ và rất khổ tâm về quyết định đó của mình.
- Trong một gia đình ly hôn, chị nghĩ người đàn ông và đàn bà, ai đau khổ hơn?
- Tôi nghĩ là không có sự hơn kém nhau đâu, vì người đàn ông thì mất vợ, người phụ nữ thì mất chồng. Đó là chưa kể nếu họ có con nữa thì sự đau khổ sẽ nặng hơn... Nhưng thường thì sự thương cảm lại dành cho phụ nữ nhiều hơn, trong khi đàn ông lại là người bị "sốc" lâu hơn, còn phụ nữ thì tôi cảm giác như họ lấy lại tinh thần nhanh hơn.
- Nếu có hai người đàn ông để lựa chọn, trong đó một người đã từng ly hôn rồi thì có phải là sự cân nhắc với chị không?
- Tôi chỉ có một tiêu chí, đó là yêu hay không, chứ không đặt nặng những vấn đề khác. Cũng lại có "tí hâm" của nghệ sĩ rồi đấy nhỉ (cười). Đương nhiên là sướng khổ cấm kêu.
Sẵn sàng bớt đi sự nghiệp để dành cho gia đình
- Sau này kết hôn, điều chị lo lắng nhất là gì?
- Tôi là người cực kỳ cả nghĩ, cho nên bước lên giường là phải đi ngủ ngay vì nếu chỉ nghĩ vài phút thôi là bị cuốn vào suy nghĩ đó mãi không dứt ra được. Tôi mệnh hỏa nên khá nóng giận. Nếu bước chân vào cuộc sống gia đình thì nó cũng rất nguy hiểm. Hiện giờ tôi đang luyện dần cho nó ít đi, mềm mại hơn thì may ra mới lấy được chồng (cười).
- Chị nghĩ rằng người phụ nữ phải là người nhún nhường trước?
- Không phải. Trong nhiều trường hợp, sự cứng rắn của người phụ nữ sẽ lập lại trật tự cho gia đình. Khi một người luôn nhận được sự nhún nhường thì họ sẽ nghĩ là mình luôn đúng. Không có ai phải nhường ai cả, ngoài việc phải thảo luận, nói chuyện nhiều để hiểu nhau hơn.
- Chị nghĩ thế nào về sống thử trước hôn nhân?
- Tôi không ủng hộ nhưng cũng không phản đối. Nhưng bản thân tôi thì không chọn cách đó.
- Đến giờ chị đã bị giục lấy chồng chưa?
- Bố mẹ biết tôi không muốn lấy chồng sớm vì còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi muốn chuẩn bị cho mình một tâm thế và sự ổn định thì mới sẵn sàng bước vào cuộc sống hôn nhân chứ không lấy khi chưa có kế hoạch, lộ trình cụ thể về tâm lý, kinh tế, sự nghiệp. Chỉ có người chồng là ai thì phải để tự số phận quyết định.
- Giả sử lấy chồng rồi, chị phải bớt đi sự nghiệp thì sao?
- Tôi sẽ bớt đi. Có thể khán giả của tôi không thích nghe điều này nhưng tôi vẫn phải nói thật. Tôi sẽ dành thời gian để chăm lo cho gia đình mình nhiều hơn sự nghiệp. Thế nên tôi không thể lấy chồng sớm khi còn đang bận phấn đấu. Tôi là người khi đã yêu thì yêu rất lâu và độc lập về kinh tế, nên sau này bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi tin là với khả năng của mình, tôi sẽ làm tốt.
Tôi nấu ăn rất dở
- Chăm sóc chồng con với chị nghĩa là tề gia nội trợ?
- Phải tâm sự thật là nữ công gia chánh của tôi kém lắm, rất kém là đằng khác. Nấu ăn ngon cũng cần có năng khiếu chứ không phải cứ cố là được đâu, trong khi trình độ của tôi chỉ dừng lại ở đun chín nấu sôi. Như chị gái tôi, ngày nào cũng bày biện đủ món, rồi nhìn chồng con ăn với cảm giác rất hạnh phúc, mãn nguyện khiến tôi cũng thấy chạnh lòng. Đương nhiên người phụ nữ phải biết chiều chồng nhưng nấu ăn không phải là sở thích của tôi mà tôi cũng chưa có thời gian để học nữa. Sau này tôi sẽ phải học...
- Sao chị không tập cho chồng tương lai của mình cách phải thích nghi với việc nấu ăn dở của vợ?
- Không, nếu như thế thì sẽ rất khổ sở vì cuộc sống bây giờ là phải hưởng thụ. Có mỗi bữa ăn hàng ngày là gia đình được ở bên nhau mà lại bắt chồng ăn món không ngon thì thật là cực đoan và vô lý. Thế nên, sau này, điều đầu tiên khi xác định lấy nhau là tôi phải tâm sự thật với chồng tương lai là nấu ăn rất chán, để lấy hay không là quyền của họ. Chứ thích ăn ngon mà lấy tôi là chết rồi.
- Nhỡ đâu, lúc yêu thì cái gì họ cũng chấp nhận?
- Nếu thế thì chúng ta phải ngồi lại với nhau để xác định lại. Nhưng tôi nghĩ, một người chồng đích thực thì sẽ không thể vì bữa ăn mà đi quy chụp người vợ để rồi xảy ra những xung đột lớn.
- Nhưng có một câu rất kinh điển là "Tình yêu của người đàn ông đi qua dạ dày"?
- Đi qua dạ dày thì chúng ta có thể cùng đi ra quán ăn, cũng đi qua dạ dày mà (cười lớn). Nói đùa thế thôi, đàn ông ai cũng muốn được ăn cơm vợ nấu. Như bất kỳ ai khác, chúng tôi cũng có những khuyết điểm riêng. Tôi không hoàn hảo. Tôi biết chiều chồng chiều con, tự chủ về kinh tế nhưng tôi không nấu ăn ngon. Những người khác nấu ăn ngon nhưng lại rất tuệch toạc. Tôi có khuyết điểm đó mà họ không chấp nhận thì tôi sẽ không lấy làm chồng. Vì ngược lại anh cũng có nhiều khuyết điểm nhưng tôi vẫn chiều, vẫn chấp nhận cơ mà?
- Cảm ơn ca sĩ Hà Hoài Thu!