GS. Cù Trọng Xoay: Đụng chạm là đặc sản Táo Quân

Lý do Giáo sư Xoay từ nhiệm vai trò biên kịch cho Táo Quân được bật mí hết sức bất ngờ và thú vị.

Rút lui khỏi Táo Quân để “du học” trường đời

Giờ này năm ngoái, chắc hẳn anh đang ngồi một mình góc yên tĩnh nào đó để nghĩ kịch bản Táo Quân. Năm nay đã chính thức nói lời chia tay, hỏi thật anh thấy nhẹ người, thảnh thơi hay chơi vơi?

Tôi không phải là một biên kịch chuyên nghiệp nên cách viết cũng hồn nhiên lắm. Tôi không viết ở chỗ yên tĩnh được mà phải thường xuyên tụ tập bạn bè anh em, mình mà đang vướng vào cái gì thì mang ra mà bàn. Trong vô vàn câu chuyện đó tôi nhặt nhạnh những gì cần cho kịch bản của mình. Còn phần viết kịch bản ra thì viết lúc nào cũng được, có khi dự một cuộc họp chán quá tôi cũng lấy máy ra gõ ào lấy mấy trang. Năm nay, tôi không viết kịch bản nữa thì cũng buồn ra mặt một tí để các anh trong ê kíp khỏi chửi vì cái tội bỏ đồng đội hưởng vui một mình. Còn trong lòng thú thực là cũng vui một chút vì năm nay đi xem chắc sẽ thảnh thơi hơn. Tôi sẽ chờ đợi xem các tác phẩm mới năm nay có gì hay không để mình học hỏi thêm.

Nghệ sỹ Chí Trung và Xuân Bắc trong chương trình Táo Quân

Anh đã đưa ra lý do khi rút khỏi chương trình Hỏi xoáy – đáp xoay đơn giản vì đã cạn vốn còn chia tay ekip viết viết kịch bản Táo Quân có lý do sâu sa nào nữa không?

Tôi nghĩ yếu tố “đụng chạm” nó là “đặc sản” của Táo Quân, nó tránh nó thì khác nào ăn thịt chó mà không ăn lá mơ và mắm tôm. Thực tế là tôi cần thêm trải nghiệm để có thể làm tốt hơn việc này, do vậy tôi chọn phương án rút lui để quay lại “du học” trường đời.

Anh còn nhớ kịch bản Táo Quân đầu tiên mình đã viết như thế nào không?

Đó là năm 2007, tôi không tin vào tai mình khi anh Đỗ Thanh Hải rủ tôi cộng tác. Điều đó là một vinh dự quá sức với một người chỉ viết kịch bản tiểu phẩm tham dự các hội diễn công ty như tôi. Đương nhiên là tôi đã cố gắng hết sức mình dù nhiệm vụ năm đó chỉ là đảm nhận kịch bản của một vài Táo và chế lại ít bài hát.

5 năm đồng hành cùng Táo Quân, những kỉ niệm nào với ê kíp và hồi âm nào của khán giả khiến anh nhớ nhất?

Kỷ niệm thì nhiều lắm, phần nhiều trong đó là hạnh phúc của kẻ “ngoại đạo” được chứng kiến các anh chị diễn viên rất nổi tiếng tập luyện và diễn những dòng kịch bản mình đã viết. Khi ấy, tôi cảm thấy những đêm mình thức trắng suy nghĩ ý tứ kịch bản cũng thật xứng đáng. Tôi thích “chế” nhạc nên hay đảm nhận thêm phần này. Việc chọn bài và chế như thế nào cũng khá mất công, có khi cả đêm ngồi nghĩ, chế một bài hát ngắn tũn mà mất công như viết cả chục trang kịch bản. Nhưng cũng có bài tôi viết ù một cái là xong, giống như bài “Money, Money, Money” năm nào. Buổi trưa, anh Đỗ thanh Hải bảo cần phải chế một bài tiền mãi lộ, tôi vừa ăn trừa vừa hí hoáy viết, ăn xong thì viết xong. Khi các anh chị lo diễn trên sân khấu, tôi được làm một khán giả, hồi hộp lo lắng quan sát từng cảm xúc của người xem xung quanh. Những đoạn hay họ cười, họ vỗ tay, lòng tôi cũng có chút sung sướng, sướng nhất là chẳng ai biết người viết ra cái câu đó đang ngồi cạnh họ.

Vốn kiến thức thì cần phải nạp nhưng hài hước thuộc về năng khiếu, anh thừa hưởng khiếu hài hước từ ai trong gia đình mình vậy?

Người ta hay nói về khiếu hài hước, tôi cũng hay suy nghĩ xem thực sự cái khiếu hài hước nó cụ thể là gì. Sau nhiều năm, tôi nghĩ khiếu hài hước chẳng qua là một sự nhạy cảm đón và bắt được cảm xúc của mọi người xung quanh và tìm cách làm cho họ vui vẻ, bất ngờ. Điều đó tôi được thừa hưởng từ cả gia đình mình, gia đình tôi luôn cố gắng hiểu nhau, chia sẻ mọi chuyện và dành những gì tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất cho nhau.

Giáo sư Xoay có fanpage “hot” nhất nhì làng giải trí Việt

Thời điểm anh chia tay Hỏi xoáy- đáp xoay, fanpage của anh đã có số lượng người like ở hàng khủng, 200.000 người yêu thích. Sau khi anh vắng bóng trên truyền hình, số người hâm mộ Giáo sư Xoay lại tăng theo cấp số nhân, hiện tại đã là hơn 580.000 người thích, anh có thể lý giải tại sao lại có điều nghịch lý này?

Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường chứ chẳng có gì là nghịch lý, nỗi nhớ thường nhiều lên khi có sự xa cách mà.

Những comment nào khiến anh xúc động nhất trong hàng vạn comment của độc giả?

Có rất nhiều comment khiến tôi xúc động. Xúc động vì họ hiểu được tấm lòng của tôi, họ chia sẻ với tôi. Tôi viết lên đó là những suy nghĩ của mình, phần lớn là những suy nghĩ tích cực. Đôi khi là những vui vẻ để tặng mọi người một nụ cười nhẹ nhàng. Thi thoảng, tôi chia sẻ những cái đời thường rất đỗi ngớ ngẩn của mình, có thể ai chê đó là ngớ ngẩn thế nhưng mà tôi thích vậy. Tôi biết các đang nhìn tôi như một tấm gương phải thấy rằng tôi cũng rất đỗi bình thường như bao nhiêu người khác. Tôi cũng có sai lầm, cũng có thành công. Điều đó giúp họ không nhìn tôi như một ảo ảnh xa xôi nào đó. Quan trọng hơn là nhờ đó họ có thể thấy chính họ qua những gì tôi trải qua và chia sẻ để tìm ra cho họ những hướng giải quyết vấn đề tốt hơn. Tôi mong trong cả vạn người thích fanpage của tôi chỉ có một vài người nhờ đọc những status của tôi mà thấy yêu cuộc sống hơn là tôi đã đủ sung sướng rồi.

Chúng ta đang sống giữa một biển thông tin… những người đọc vẫn chết khát những điều tốt đẹp như anh đã viết. Có lẽ vì thế mà những status của anh luôn hướng người hâm mộ về giá trị chân- thiện- mỹ dưới góc nhìn hài hước, vui vẻ?

Đúng là không phải ai cũng nhận ra họ đang bị bủa vây bởi vô vàn những thông tin tiêu cực,  về lâu dài, nó sẽ cuốn họ vào vòng vây đó lúc nào không hay. Tệ hơn, họ trở nên sợ những điều tốt đẹp,. họ nghi ngờ và vu cho nó “cái tội” hô hào, sáo rỗng và sến… Tôi luôn muốn chọn ra những gì tốt đẹp, tích cực, lạc quan để viết lên đó gửi tặng mọi người. Cũng phải cân nhắc so đo, viết sao cho thật gần gũi, vui vẻ để nó có thể ngấm vào mọi người dễ dàng, nếu may mắn hơn thì sẽ lưu lại trong suy nghĩ mỗi người để góp phần làm cuộc sống của tích cực hơn.

Làm chủ một trang facebook có số lượng fan mà các trang báo mạng phải mơ ước như thế, mỗi ngày anh dành bao nhiêu thời gian để đọc comment và cập nhật tin, bài, ảnh cho độc giả?

Tôi tự tay quản lý và chăm sóc fanpage này. Nếu bây giờ đi bán để làm quảng cáo thì cũng thu được một số tiền không nhỏ, song tôi vẫn quyết tâm giứ nó giành riêng cho những suy nghĩ của mình dành cho mọi người. Bây giờ vào facebook không quá khó vì có nhiều thiết bị di động có thể cập nhật mọi lúc mọi nơi. Tôi thường dành thời gian rỗi để trả lời tin nhắn và trả lời comment, nhưng thú thực là trả lời không xuể. Chỉ có mình tôi đỡ sao lại mấy vạn người, nên tôi chỉ duy trì mức đọc được các comment đã là cố gắng lắm rồi. Bận rồi nhưng cũng vui vẻ lắm. Tôi nghĩ mình thật may khi có thêm sự bận rộn này.

Công việc bận rộn, lại lắm đam mê(viết lách, hát hò, thể thao…) và thừa nhận mình à người đa tình, chắc anh cũng có nhiều tội với người yêu lắm? Hỏi thật, bạn gái anh có ý kiến gì khi đọc vô số comment “em yêu anh” của fan nữ dành cho anh?

Tội thì đúng là không xuể, nhưng tôi may mắn vì bạn gái cũng hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và phát triển kỹ năng, cũng muốn đem những điều tốt đẹp đến cho sinh viên và cộng đồng. do vậy, cô ấy ủng hộ tôi rất nhiều, thậm cchí còn trao đổi thêm với tôi về những điều à cả hai chúng tôi đang trăn trở. Rất nhiều suy nghĩ, kiến thức và thành công mà tôi đang có ngày hôm nay là nhờ vào sự hỗ trợ quên mình của cô ấy. Còn chuyện comment “em yêu anh” thì tôi nghĩ cũng bình thường, từ yêu ở đây có lẽ là một cảm xúc, chứ nó làm gì đủ cơ sở cho một tình yêu đôi lức đúng nghĩa đâu. Đôi khi tôi thích những status của bạn bè như anh Chí Trung, hay bình luận của Trương Anh Ngọc…. tôi sẵn sàng trao vào comment “em yêu anh”.

Kỹ sư Đinh Tiến Dũng thái hành tỏi, dập lửa, bắt cá, gieo hạt giống… trong Nhà Sáng Chế

Tính ra, Giáo sư Xoay mới chia tay sóng truyền hình được hơn nửa năm, trong thời gian đó, anh đã kịp ra đảo Trường Sa, tích cực cùng đoàn kịch của nghệ sỹ Chí Trung đi diễn khắp mọi miền đất nước… lăn xả vào cuộc sống, anh đã nhận ra được và ngộ ra những gì?

Tôi nhận được nhiều trải nghiệm và cảm xúc quý báu cho cuộc sống của mình. Tôi luôn muốn sống rộng hơn cả về phạm vi địa lý và cả về biên độ cảm xúc, chẳng có cách nào khác là phải lăn vào trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Càng đi tôi càng ngộ ra rằng, đời còn nhiều chỗ để đi quá.

Đinh Tiến Dũng với vai trò là MC trong chương trình Nhà sáng chế

Chương trình Nhà Sáng Chế phiên bản gốc The New Inventors của Australia là một chương trình ăn khách suốt 10 năm qua. Đây cũng là dự án đầu tiên VTV trực tiếp mua bản quyền công nghệ sản xuất nước ngoài và đặt niềm tin vào kỹ sư Đinh Tiến Dũng khi chọn anh làm MC. Qua những số đầu tiên ghi hình, cảm nhận của anh như thế nào về chương trình?

Tôi hiểu trách nhiệm mình đang mang và tôi đang cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình. Những số đầu đương nhiên chưa thể tốt ngay, nhưng tôi cảm nhận được sự tiến bộ của mình và tôi tin mình sẽ làm tốt chương trình.

Một thử thách của Nhà sáng chế là MC đảm nhiệm các sáng chế. Vừa rồi anh thử con dao chẻ nứa, bị đứt tay, anh có sợ ngộ nhỡ có sáng chế nào nguy hiểm không?

Tính đến nay thì chưa có nhà sáng chế nào đăng kí các sản phẩm liên quan đến lựu đạn, bom mìn hay bẫy chông cải tiến nên tôi cũng chưa có gì là sợ cả. Trong chương trình cũng có nhiều trải nghiệm thứ vị lắm, xưa làm Giáo sư Xoay, tôi có thể nói vanh vách từ cách muối dưa cho đến cách lái máy bay, nhưng đó là nói. Giờ làm kỹ sư Dũng, tôi cũng được trực tiếp thái hành tỏi, tưới cây, dập lửa, lái xe, bắt cá, gieo hạt giống….

Người dẫn phiên bản gốc là danh hài Úc – James O’Loghlin, anh có học hỏi gì từ diễn viên hài nổi tiếng này trong phong cách dẫn chương trình không?

Điều tôi học hỏi được nhiều từ anh ấy là khả năng nghe – hiểu tiếng Anh bởi thi thoảng cũng phải xem phiên bản gốc để học hỏi. Còn phong cách và lời dẫn thì tôi căn cứ trên nền tảng mình có và mặt bằng cảm thụ của xã hội nước mình. Vấn đề hài không phải là vấn đề được đặt nặng lắm, nó dễ gây nên sự khiên cưỡng, mất tập trung. Chúng tôi để tất cả mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chỗ nào vui, tự nhiên nó sẽ vui. Làm gì thì làm, tôi vẫn luôn nhớ vi trí của mình là làm cho những nhà sáng chế tỏa sáng chứ không phải để mình tỏa sáng.

Anh có nghĩ rằng chương trình sẽ nhanh chóng nổi tiếng không, vì ít ra hơn 580 nghìn fan của trang facebook Giáo sư xoay sẽ háo hức đón xem khi anh chia sẻ chuyện dẫn chương trình trên fanpage?

Tôi nghĩ người hâm mộ như những luồng gió trên trời, mát mẻ, tươi mới nhưng bất định. Chúng tôi như những cánh diều, càng nhiều gió càng lên cao, vấn đề là dây và diều của mình có đủ chắc hay không thôi. Thế nên tôi có việc có người hâm mộ là một áp lực cho công việc của mình. Tôi phải lao động nghiêm túc hơn để đảm bảo dây và diều của mình chắc chắn, như vậy thì mới nhờ người hâm mộ mà bay cao được. Còn không tôi sẽ tự hại mình mà thôi.