Thúy khi bị bắt và khu lán nơi bị cáo từng có mối tình sai trái (ảnh internet).
Phận... “khuyết tình”
Bị cáo Ngô Thị Thuý (SN 1974), từng có một gia đình hạnh phúc với người chồng chăm chỉ làm ăn và hai người con kháu khỉnh, chăm ngoan. Nhưng bi kịch bắt đầu đến sau khi chồng Thúy chết.
Nhìn cảnh mẹ góa con côi khó khăn, vất vả, người bạn cùng buôn trâu với chồng Thúy tên là Đàm Quang Chính (sinh năm 1975 ở Kim Hoàng, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thường xuyên qua lại giúp đỡ, chia sẻ cảnh mẹ góa con côi. Chỉ một thời gian sau, hai người đã ngã vào vòng tay nhau dù Chính đã có vợ và 3 đứa con. Thuý và Chính còn xưng hô thân mật “vợ – chồng”. Tình cảm hai người ngày càng mặn nồng khiến Thuý không tỉnh táo nhìn nhận mối quan hệ bất chính này.
Ngoài nghề buôn trâu, Chính còn chăn nuôi trâu nên đã dựng lán ngoài cánh đồng ở địa bàn xã Di Trạch, huyện Hoài Đức để tiện trông nom đàn gia súc. Chiếc lán này hầu như chỉ Chính ở nên bất ngờ lại trở thành điểm hẹn hò lý tưởng của cặp tình nhân. Dù sinh sống ở Sơn Tây nhưng Thúy không quản ngại xa xôi, thường xuyên phóng xe máy cả tiếng đồng hồ đến với nhân tình rồi lại tất tả về chăm con. Mối tình vụng trộm ấy thấm thoắt cũng được 2 năm. Với Thuý, Chính “mặc định” là “chồng” mình nên gần như không nghĩ đến sự hiện diện của chị Nguyễn Thị Toàn – vợ Chính.
Sáng định mệnh tháng 5, sau khi qua đêm tại lán cùng Chính, Thuý tất tả lùa trâu ra đồng. Trở về, thấy quần áo lấm bẩn liền giặt giũ và đem phơi ngay trên yên xe máy dựng trước lán. 9 giờ sáng, chị Toàn vợ Chính đột nhiên đến lán, phát hiện ra bộ quần áo phụ nữ mới giặt còn chưa ráo nước. Chị tra hỏi và nhận được câu trả lời gọn lỏn “của gái” từ chính miệng chồng khiến chị không khỏi tức giận. Mất bình tĩnh, chị Toàn buông lời to tiếng một lúc rồi bỏ đi. Và cũng lúc đó, Thuý trốn trong lều nuôi vịt gần đó chứng kiến tận mắt nhân tình chịu chửi mắng thậm tệ bỗng bùng lên ý định trả thù.
Về phần chị Toàn, sau khi nghi ngờ Chính có quan hệ ngoài luồng, chị đã thường xuyên ra lán ngủ cùng chồng khiến Chính và Thuý không có cơ hội gặp gỡ, chung sống với nhau. Xa cách khiến Thuý bứt rứt. Những lời hứa hẹn sẽ ở với nhau suốt đời mà Chính thủ thỉ khiến người phụ nữ goá chồng độ còn xuân tin rằng tương lai sẽ có một mái ấm thật sự. Vậy là ý chí giành giữ người yêu bùng lên cơn ghen trong Thuý khi nào không hay.
Bị cáo Thúy co ro trước vành móng ngựa.
Phút lạc lối của góa phụ
Khoảng 7 giờ sáng ngày 28/5/2014, Thuý chạy xe máy mang theo viên thuốc độc đã nghiền thành bột đến lán trông trâu mà chị Toàn đang ở (Viên bả chó này do Chính nhờ Thúy mua hộ để đánh bả chó. Chính đã dùng hết 1 viên, viên này chưa dùng đến nên Toàn gói ghém treo ở lán trông trâu, Thúy đến lấy trộm trước đó). Quan sát không thấy ai, Thuý xác định chị Toàn đã ra đồng liền đổ hết số thuốc vào cốc thuỷ tinh sẵn trên bàn, đồng thời đổ nước trong ấm vào hoà tan số thuốc. Sau đó Thuý lẳng lặng trở về nhà. Khi chị Toàn thả trâu quay về liền lấy cốc nước có sẵn thuốc độc đó uống và tử vong ngay sau đó.
Khoảng 11h30 cùng ngày, Chính thấy vợ chưa về, gọi điện không được nên đến lán tìm. Vừa đến, Chính hoảng hồn vì thấy vợ nằm bất động dưới đất, miệng sùi bọt và toàn thân đã tím tái. Biết chị Toàn đã chết, Chính liền gọi điện cho người nhà đến và trong lúc chờ người thân, Chính cũng uống nước ở chiếc cốc pha xyanua và bị ngộ độc. May cho Chính khi người thân trong gia đình đã có mặt ngay sau đó và kịp thời đưa đến bệnh viện nên thoát chết...
Trong phiên xét xử sơ thẩm mới đây, khi được hỏi bào thai Thúy đang mang có phải của mình không, Chính giãy nảy như đứa trẻ cãi cố khi bị truy đúng tội: “Không phải của tôi! Biết được nó có con với ai!”. Người đàn ông này còn khẳng định đầy thù hận: “Nếu biết nó giết vợ tôi thì chắc chắn hôm nay nó không còn ngồi ở đây…”. Giọng Chính đanh thép đề nghị Toà xử đúng người, đúng tội. Mặc dù thừa nhận 2 năm quan hệ với goá phụ là bất chính, song Chính thản nhiên cho rằng “đó là chơi bời, không xác định”; thản nhiên khẳng định là “lẽ thường” khi: “10 người đàn ông thì 8 người đều như vậy!” khiến nhiều người có mặt tại phiên toà ngao ngán và khó lòng tiếp tục dành cho Chính ánh nhìn sẻ chia…
Khi HĐXX nghị án, Thuý co ro, hai tay đan chéo, cúi gằm trước vành móng ngựa. Người nhà bị hại hùng hổ ùn ùn trực lao tới khiến lực lượng an ninh một phen lao lực. Cánh cửa phòng xử 302 đóng xầm nhưng dù có kéo giữ thêm bao nhiêu chăng nữa cũng bất lực nếu muốn ngăn tiếng chửi bới, nạt nộ, oán trách,.. của người thân bị hại xối xả ném vào người đàn bà tuyệt lối yêu đương ấy.
Tình yêu vốn dĩ không có tội, mà tội lỗi xuất phát từ cách cư xử của người trong cuộc mới khiến tình yêu trở thành nguyên nhân của những hành động đau xót khó lòng chấp nhận. Kết luận sau giờ nghị án, xét thấy hành vi của Thúy vô cùng man rợ và độc ác nhưng do gây án khi đang mang thai nên đã được giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử đã cân nhắc và quyết định tuyên phạt Thúy án chung thân về tội “Giết người”.
Bị dẫn giải ra xe về trại giam, Thúy bước đi trong câm lặng. Một khắc lướt qua người đàn ông mà bản thân từng nghĩ là sự sống, ánh mắt Thuý lạnh băng.