Ông bảo mình sẽ cố thắng nốt 4 trận còn lại để lập kỷ lục, ông bảo mình sẽ suy nghĩ về kế hoạch cho mùa bóng năm sau. Không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng, luôn đầy những đam mê. Rốt cục đâu mới là điểm dừng của con người vĩ đại ấy?
Khi tốt thì muốn tốt hơn, khi đã tốt hơn thì mong tốt nhất. Cả cuộc đời Ferguson là một chuỗi của những cuộc chinh phục không ngừng nghỉ. Khi đã lên đến đỉnh cao, người ta thường có thói quen tự tận hưởng thành quả của bản thân. Nhưng Ferguson thì lập tức phóng tầm nhìn sang những đỉnh cao hơn.
Vô địch Premier League 20 lần là kỷ lục, hết 13 danh hiệu trong số đó đến dưới thời Ferguson. Nếu sự nghiệp của Ferguson khép lại cách đây 10 năm, ông đã quá vĩ đại rồi. Vậy mà trong 10 năm ấy, Ferguson lại ngày càng nâng sự vĩ đại của mình lên một tầm cao mới. Một huyền thoại sống, một vị tướng bất tử, ta có thể nói thế về ông.
Ferguson bảo trong 4 vòng đấu còn lại, ông sẽ cố vươn đến cột mốc 96 điểm, vượt qua kỷ lục cũ của Jose Mourinho tại Chesea mùa 2004/05. Trong lịch sử M.U, chỉ duy nhất 3 lần họ vượt qua mốc 90 điểm (một lần đến khi giải Ngoại hạng hãy còn đến 22 đội. Nhưng bây giờ, Ferguson bảo sẽ thật thất vọng nếu M.U không được 96 điểm.
Trong cuộc đời mình, Ferguson đã từng gặp nhiều kình địch. Arsenal bất khả chiến bại của Wenger, Chelsea hùng mạnh của Jose Mourinho và năm ngoái là Man City của Roberto Mancini. Nhưng những đối thủ lớn ấy càng hun đúc tinh thần chiến đấu của vị tướng già. Người ta tự đặt câu hỏi để rồi mãi không có câu trả lời: Ferguson lấy đâu ra khát khao dường ấy, ông làm cách nào để giữ ngọn lửa ấy?
Mancini từ chối thừa nhận United mạnh hơn Chelsea, nhưng ông thừa nhận là United "khát khao hơn". Khát khao ấy là do chính Ferguson truyền vào đội bóng. Bao cầu thủ đến rồi đi, niềm đam mê của họ bùng lên rồi tắt đi vì đã quen với vinh quang, riêng Ferguson thì không. Ông sẵn sàng bán đi những người hết động lực bổ sung những lứa cầu thủ khát khao hơn. Ferguson giống như một người nghiện uống cà phê, nhưng lần nào cũng... say như lần đầu.
Ferguson bảo United này mạnh như hồi 1999. Đúng là... nổ hết biết. United của chức vô địch vừa qua hoang mang chả biết ai là thủ môn số 1 suốt một giai đoạn dài, hàng thủ tệ hại chưa từng thấy, tuyến giữa thì thiếu sáng tạo, ngôi sao số 1 Wayne Rooney sa sút và hàng công thì quá phụ thuộc vào Van Persie. Duy chỉ có Ferguson thì vẫn thông tuệ như thuở ăn 3, vẫn đưa ra những quyết định sáng suốt, vẫn sẵn sàng cãi tay đôi với trọng tài và HLV đội bạn, sẵn sàng đóng cửa với báo chí nếu họ dám chê đội bóng và cầu thủ của mình.
Ferguson không phải không có sai lầm. Nhưng ai mà không có sai lầm. Và Ferguson vĩ đại đến mức các CĐV chấp nhận những sai lầm ấy của ông. Mourinho vĩ đại, nhưng ông phải đi đến những môi trường mới để tìm thử thách mới. Còn Ferguson cứ ở một chỗ, tự đặt thử thách buộc mình phải chinh phục. Khát vọng cứ tự nhiên sinh ra như tài nguyên vô hạn. Vừa vô địch lần thứ 20, Ferguson đã nghĩ ngay về danh hiệu thứ 21 và tính toán cho mùa hè chuyên nhượng.
Lại một câu hỏi cũ và chắc chắn sẽ chẳng ai trả lời được. Đâu là giới hạn của ngài đây, Sir Alex?
49 danh hiệu của Sir Alex
* St Mirren
1 chức vô địch giải hạng Nhì: 1976-77
* Aberdeen:
3 chức vô địch Scotland: 1979-80, 1983-84, 1984-85
4 Cúp FA Scotland: 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1985-86
1 Cúp Liên đoàn Scotland: 1985-86
1 Cúp C2: 1982-83
1 Siêu Cúp châu Âu: 1983
* Manchester United
13 danh hiệu Premier League: 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11, 2012-13
5 Cúp FA: 1989-90, 1993-94, 1995-96, 1998-99, 2003-04
4 Cúp Liên đoàn: 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2009-10
10 Charity/Community Shields: 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2010, 2011
2 Champions League: 1998-99, 2007-08
1 Cúp C2: 1990-91
1 Siêu Cúp châu Âu: 1991
1 Cúp Liên lục địa: 1999
1 World Cup các CLB: 2008