Sau một mùa hè nghỉ ngơi, nhà ĐKVĐ đã khởi động cho mùa giải mới bằng chuyến du đấu tới quê hương của chủ tịch Sheikh Mansour. Đối thủ đầu tiên của Man xanh là Al Hial, một đội bóng mà trước đó có lẽ danh tiếng chỉ quanh quẩn ở đất nước dầu mỏ Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, sau trận đấu với Man City, Al Hial sẽ được nhiều người ghi nhớ, đơn giản bởi đội bóng nhỏ bé này đã quật ngã được gã khổng lồ của bóng đá Anh.
Quay trở lại với trận đấu giữa hai đội, Man City mang tới Ả Rập một đội hình gồm khá nhiều ngôi sao số má như Zabaleta, Kolarov, Kompany, Yaya Toure, Kolo Toure, Johnson, Tevez và Johnson. Với những hảo hảo thủ như vậy, đội bóng Anh không khó để thiết lập thế trận và tạo ra được những cơ hội ngon ăn nhưng các học trò của Mancini lại không thể tận dụng được.
Sang hiệp hai, HLV Mancini đã tung hàng loạt cầu thủ trẻ như Johansen, Boyata, Helan, Elabdellaoui, Razak, Bunn, Jelavic, Weiss, Scapuzzi khiến The Citizens không còn giữ được sự sắc sảo trong lối chơi. Tận dụng cơ hội này, đội chủ nhà đã vùng lên và có được một bàn thắng do công của Alabid Nawaf Shaker ở phút 69. Trớ trêu thay đây lại là bàn thắng duy nhất của trận đấu và Man City phải ra về với một thất bại.
Việc thiếu vắng những mắt xích quan trọng không thể giúp Man City vận hành hoàn hảo
Truyền thông Anh đã gọi trận thua này của Man City là “thảm họa”, là sự “xấu hổ” hay sự “yếu đuối”. Đặc biệt, những CĐV của M.U đã có một dịp để hả hê và dè bỉu gã hàng xóm đáng ghét. Thế nhưng, xét cho cùng đó cũng chỉ là một trận giao hữu vô thưởng vô phạt và liệu trận thua của thầy trò Mancini có đáng để bị “lên án” mạnh đến mức như vậy? Câu trả lờ là không.
Thứ nhất, đây là trận đấu đầu tiên của nhà ĐKVĐ sau một kỳ nghỉ dài, việc các cầu thủ chưa có được cảm giác bóng và thể lực tốt nhất là điều không thể tránh khỏi. Thứ hai, đội hình Man City không có được 3 cầu thủ quan trọng là Joe Hart, Silva và Aguero. 3 cái tên này, 1 là chốt chặn tin cậy trong khung gỗ, 1 là bộ não nơi hàng tiền vệ còn 1 là cảm hứng trên hàng công. Chính bởi vậy, việc bộ ba này không góp mặt đã ảnh hưởng nhiều tới sức mạnh của Man City.
Thứ ba, so với Al Hial, danh tiếng và đẳng cấp của Man City là quá cách biệt. Việc được thi đấu với một đội bóng như Man xanh sẽ giúp Al Hial chơi với sự quyết tâm cao nhất. Thắng thua với Man City có thể không quá quan trọng nhưng Al Hial lại coi đó là một nhiệm vụ đầy vinh quang thế nên dễ hiểu tại sao đội bóng vô danh này lại quật ngã được nhà Vua của bóng đá Anh.
"Vở kịch" của Sheikh Mansour?
Cuối cùng, chúng ta nên nhớ rằng Al Hial là đội bóng ở quê hương vị chủ tịch lắm tiền nhiều của của Man City. Không phải bỗng dưng Man City lại chọn Ả Rập là địa điểm du đấu. Sheikh Mansour muốn quảng bá và đưa bóng đá nước nhà đi lên. Và với mục đích đó, việc chiến thắng nhà vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sẽ là “phương thuốc” hiệu quả nhất. Như vậy, không ngoại trừ khả năng trận thua của Man City mang nặng tính chất ngoại giao. Với một quái kiệt trong giới kinh doanh như Sheikh Mansour, những chiêu PR đại loại như trên có lẽ không phải là quá khó.
Với tất cả những lập luận đã đưa ra, rõ ràng việc Man City thất thủ chẳng có gì đáng lo ngại. Một khi có được lực lượng và thể trạng tốt nhất cùng một tâm lý quyết thắng, The Citizens sẽ vẫn là một đội bóng rất khó bị đánh bại. Tất nhiên, không loại trừ khả năng đoàn quân của Mancini đã thua một cách thực sự. Nhưng dù như vậy thì cũng đã sao, một trận giao hữu không thể nói lên điều gì.