Cái chết của người đàn bà góa
Tính đến hôm nay, đã tròn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ án mạng song người dân xã Sa Pả, huyện Sa Pa vẫn còn kể cho nhau nghe về vụ án anh chồng giết em dâu vì tình như một lời nhắc nhở con cháu hãy nhìn tấm “gương” đó mà sống.
Ngày Váng đánh chết người, ai cũng nghĩ giữa anh chồng em dâu xảy ra mâu thuẫn, trong lúc đôi co, người anh chồng đã không kìm được cơn giận dữ nên mới đập đầu em dâu xuống đất, gây nên cái chết cho cô em dâu chứ không ai biết để đi đến cái kết cục ấy lại xuất phát từ chuyện ghen tuông giữa hai người.
Cả nạn nhân và hung thủ đều đã lên ông lên bà, lại có quan hệ thân thiết: anh chồng, em dâu nhưng giữa họ, trước đó là một mối tình đầu lỡ dở nhưng vẫn thương thầm nhớ vụng.
Sáng 19/4/2010, như thường lệ, chị Tẩn Lở Mẩy và bà Giàng Thị Seo lại ới nhau đi chợ. Khi đi qua sườn đồi nhà bà Giàng Thị Dở, 61 tuổi, người cùng bản, cả hai hốt hoảng khi thấy bà Dở nằm chết trên sườn đồi, kiến bâu từng đám quanh những chỗ có máu.
Thông tin về vụ án mạng nhanh chóng được báo về cho Công an xã Sa Pả và ngay sau đó sự việc được báo về Công an huyện Sa Pa và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lào Cai.
Khi được thông báo bà Dở đã chết, ông Váng rất đau khổ, lúc nào cũng muốn chết khiến các quản giáo rất vất vả khi quản lý người đàn ông đang bế tắc trong tình cảm.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Dở đã chết từ tối hôm trước với nhiều vết thương tích ở đầu, hộp sọ bị vỡ. Ai là thủ phạm giết bà Dở và mục đích sát hại vì tiền bạc hay mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày? Đó là câu hỏi mà cơ quan điều tra phải làm sáng tỏ.
Bà Dở là một phụ nữ có nhan sắc, thời con gái đẹp có tiếng trong vùng và nét đẹp đó vẫn theo bà đến tận bây giờ nên không loại trừ khả năng bà bị kẻ nào đó sàm sỡ rồi ra tay sát hại.
Qua thu thập thông tin ở quần chúng, các điều tra được biết chiều hôm trước, họ có nhìn thấy bà Dở có kéo người anh chồng là ông Hạng A Váng vào sườn đồi này và hình như giữa họ có sự đôi co, cãi vã.
Tìm gặp người đàn ông này thì không thấy. Con cái ông Váng cho biết từ sáng sớm, ông Váng đã đón xe sang Tân Uyên, Lai Châu, đi làm thuê.
Ngay lập tức, một tổ công tác đã "hỏa tốc" lên đường sang Lai Châu và khi gặp Váng ở đó, các trinh sát không ngờ ông ta không hay biết gì về cái chết của cô em dâu, đã ngạc nhiên khi thấy được mời lên ô tô về nhà.
Khi được thông báo bà Dở đã chết, mặt ông Váng tím ngắt, đôi tay run rẩy và không đợi được hỏi, người đàn ông này nhận luôn việc mình giết người. Ông Váng thừa hiểu sắp tới mình sẽ phải sống trong trại giam nhưng hình như ông không lo sợ cho mình mà đang đau khổ vì điều khác.
Điều thầm kín đó, mãi tới ngày đi cải tạo khi có án, tức gần 2 năm sau, ông mới bộc bạch hết với Đại úy Nguyễn Trung Kiên, người trực tiếp điều tra vụ án mạng và cũng là người thường xuyên vào trại giam trò chuyện và có quà cho ông.
Hóa ra vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người do ông Váng gây ra cho cô em dâu lại xuất phát từ sự ghen tuông mà để đi đến cái kết cục ấy là một sự ganh tỵ âm thầm cách đây đã gần chục năm.
Mối tình đầu lỡ dở
Chẳng có gì đẹp hơn với những người đang yêu khi mối tình của họ được đơm hoa kết trái, được ở chung một nhà, sớm tối ra vào có nhau, thế nhưng vẫn có người không lấy được nhau vì phong tục nhưng đau khổ nhất là đã không thành đôi mà ra vào vẫn nhìn thấy nhau.
Ông Váng và bà Dở ở trường hợp đó. Tục bắt vợ vẫn còn đó, nhiều cô gái nghẹn ngào vì chỉ một đêm bị bắt về cúng ma nhà người, thế là trở thành con dâu, làm vợ một người xa lạ mà không bao giờ đến được với người mình yêu.
Nhiều đôi khi yêu nhau đã bàn nhau làm theo tục bắt vợ để được thỏa lời hẹn ước song hiếm có đôi đạt được nguyện vọng bởi trên đường bắt dâu, họ lại bị người khác "nẫng" mất.
Thời son trẻ, bà Dở đẹp nổi tiếng và cũng chính vì cái nhan sắc mặn mà ấy mà ngày ông Váng tổ chức bắt vợ, cũng có nhiều kẻ tìm cách bắt lại song oái oăm thay em trai ông Váng lại là người cuối cùng vác được bà Dở về nhà và nhanh tay làm lễ cúng ma nên ông Váng chỉ còn biết ngậm ngùi nuối tiếc.
Không lấy được người mình muốn nhưng lại phải sống cùng một nhà, hàng ngày chứng kiến cảnh cô gái trong mộng thương yêu, chiều chuộng người khác, dù biết đó là em trai mình song Váng vẫn thấy ấm ức trong lòng. Không chịu được, Váng đi lấy vợ rồi xin ở rể để không phải hàng ngày nhìn thấy Dở cười nói với chồng nữa.
Năm tháng với những lo toan cơm áo đã dần khiến Váng nguôi ngoai khao khát thuở nào, thi thoảng anh em gặp nhau, Váng đã có thể trò chuyện cởi mở hơn với em dâu, không còn e dè, ngần ngại như trước.
Không hề biết nỗi niềm sâu kín của anh chồng nên bà Dở vẫn vô tư trò chuyện, nhất là thời điểm chồng bị bệnh, một mình không đủ sức chăm sóc, bà đã lặn lội sang tìm anh chồng, nhờ ông sang giúp mình. Thương em dâu, Váng nhận lời nên khăn gói quay về ngôi nhà cũ.
Và mối tình già dữ dội
Mặc dù đã lên chức ông, chức bà, có cháu nội, cháu ngoại đàng hoàng nhưng những ngày sống ở ngôi nhà cũ đã khiến Váng không quên được những kỷ niệm năm nào.
Trước mặt Váng bây giờ không phải là cô Dở nước da nõn nà, đôi mắt lúng liếng năm nào mà là một người phụ nữ tóc búi cao như củ hành trên đầu nhưng nét mặn mà thuở xưa vẫn còn lưu lại.
Trái tim rạo rực nhưng ông chỉ âm thầm ngắm người cũ với những bộn bề ký ức của tuổi trẻ với những lần thổi kèn lá, hát những bài tình tứ trong những phiên chợ tình đi tìm người thương nhớ mà không dám giở trò trăng gió với em dâu vì dẫu sao người em bệnh tật của ông còn đó.
Được một thời gian thì chồng bà Dở mất, Váng như trút được gánh nặng vì giờ đây, với tình máu mủ ruột rà, Váng có thể tự do ra vào nhà Dở mà không bị ai dò xét.
Đã thế thời gian Váng ở lại chăm em cũng khiến cô em dâu cảm động nên chỉ một thời gian sau thì hai người cảm thấy sống không thể thiếu nhau được. Họ lén lút quan hệ với nhau song do khéo che đậy nên con cháu của cả hai gia đình đều không hay biết.
Niềm khao khát ngày nào cuối cùng cũng đạt được, Váng và Dở như trẻ hẳn ra song điều khiến Váng cảm thấy như nuốt miếng cơm có sạn ấy là mỗi khi gần nhau, bà Dở hay kể về thời còn xuân sắc với người chồng quá cố.
Cho rằng em dâu không yêu mình thực lòng, quan hệ với mình chẳng qua vì nhu cầu nên Váng cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nên tìm cớ tránh mặt. Ông sang huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu làm thuê, thi thoảng về thăm nhà, coi đó như một cái cớ để kiểm chứng lại tình cảm của bà Dở với mình.
Sáng 18/4/2010, từ chỗ làm ở huyện Tân Uyên, ông Váng về thăm gia đình, dọc đường có ghé vào chợ Sa Pa, uống rượu. Chén chú chén anh với mấy người bạn quen cũ khiến ông Váng say, đi loạng choạng, không thể ra khỏi chợ.
Thấy ông Váng không thể đi về nhà, một người phụ nữ sống cùng thôn, đi chợ về liền cho ông Váng đi nhờ xe và giữa họ đã có một cuộc chuyện trò vui vẻ.
Họ không biết rằng vào thời điểm đó, bà Dở đang làm cỏ lúa ở một thửa ruộng ven đường, thấy ông Váng ngồi sau xe một phụ nữ lại cười nói vui vẻ thì nảy lòng ghen tuông. Bao nhiêu ấm ức trong lòng vì đang được an ủi, động viên, tối nào cũng ra sườn đồi cạnh nhà đợi ông Váng để tâm sự, vậy mà khi đã quen hơi bén tiếng thì ông Váng đột ngột bỏ đi, khiến bà Dở quay quắt vì nhớ, giờ bỗng dâng đầy trong lòng.
Không chịu được khi nhìn thấy anh chồng ngồi ôm eo người đàn bà khác, bà Dở chạy theo xe đạp của người phụ nữ nọ, kéo ông Váng đứng lại nhằm mục đích hỏi cho ra nhẽ. Ông Váng xuống xe, vùng vằng đi theo bà Dở lên sườn đồi gần nhà.
Tại đây, mặc cho ông Váng giải thích đủ điều song bà Dở vẫn cho rằng nếu không yêu thì không thể lên xe để người lạ đèo về khiến cho câu chuyện của hai người mỗi lúc một thêm to dần.
Cho rằng ông Váng có tính trăng hoa, bà Dở túm lấy người tình cấu véo rồi 'thụi' ngay một quả đấm vào… "chỗ hiểm" cho chừa, miệng không ngớt lời chửi rủa. Bị "người yêu" nhục mạ, ông Váng túm đầu bà Dở đập liền mấy cái xuống đất.
Bà Dở loạng choạng đứng dậy, hai tay ôm đầu, bước đi chực ngã nên ông Váng đã đỡ bà nằm xuống rồi bỏ về nhà với ý định để "người yêu" hạ hỏa rồi tối sẽ sang nói chuyện mà không biết rằng cái đập đầu của mình đã khiến bà Dở không thể ngồi dậy được nữa.
Đêm đó bà Dở tắt thở còn ông Váng, sau buổi tối sang nhà em trai không gặp người tình đã không biết gây ra tội ác tày trời, sáng hôm sau vẫn đón xe sang Lai Châu, đi làm.
Khi được thông báo bà Dở đã chết, ông Váng rất đau khổ, lúc nào cũng muốn chết khiến các quản giáo rất vất vả khi quản lý người đàn ông đang bế tắc trong tình cảm.
Khi đã nói ra nguyên nhân sâu xa của mình, ông Váng cho rằng vẫn rất yêu bà Dở và chưa khi nào nghĩ tới người khác.
Thời gian đi làm ở Lai Châu, nỗi thèm khát được nhìn thấy, được cười nói với bà Dở càng thôi thúc ông quay về, nhưng không ngờ bao háo hức cho ngày gặp gỡ lại bị bà Dở vì ghen tuông vô cớ làm cho tan biến.
Trong tâm tưởng, ông Váng luôn cho rằng bà Dở cũng rất yêu mình và thời gian hai người lén lút quan hệ đã chứng minh điều đó song một khắc giận dữ, không kiềm chế được bản thân ông Váng đã làm hỏng tất cả.
Còn gì đau xót hơn khi trở thành kẻ giết người mà nạn nhân lại là người mà mình hết mực thương yêu.