Sau ba năm chung sống, gánh nặng áo cơm và nhất là sự ghen tuông nghi ngờ của người chồng đã “khai tử” hạnh phúc buổi ban đầu. Kết cục, người vợ trẻ đã phải nằm lại ở tuổi 25, chồng lãnh án 20 năm tù về tội giết người, để lại đứa con nhỏ bơ vơ côi cút…
Hạnh phúc trong quá khứ
Đó là bi kịch cuộc đời của bị cáo Nguyễn Lương Khoa (SN 1982, trú tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Khoa sinh ra trong một gia đình nghèo, bất hạnh, có cha là một cựu binh bị nhiễm chất độc da cam, sớm qua đời. Cả 5 anh em Khoa đều bị ảnh hưởng di chứng nặng nề từ cha để lại, trước Khoa có hai người anh sớm chết bệnh, dưới Khoa có người em bị liệt bẩm sinh, từ khi sinh ra chỉ nằm ngửa mặt lên trời cười ngu ngơ. Trong gia đình, Khoa là đứa con lành lặn, khôi ngô hơn cả. Bà Trần Thị Ngữ (mẹ Khoa) tối ngày xoay như chong chóng với việc ruộng đồng và chăm sóc các con dị tật. Bà Ngữ chỉ còn biết đặt niềm tin vào Khoa, hy vọng Khoa sẽ là chỗ dựa cho mẹ già và các em sau này.
Khoa lớn lên, tuy không giỏi giang tháo vát như người ta, nhưng được cái Khoa hiền lành, chăm chỉ nên cũng được mọi người quý mến, và Khoa cũng tìm được cho mình một người tâm đầu ý hợp, đó là chị Trần Thị H. - cô gái được người, được nết cùng thôn, kém Khoa hai tuổi. Tình yêu của đôi trai gái nghèo nảy nở từ những ngày làm thuê làm mướn, giản dị nhưng không kém phần ngọt ngào, lãng mạn.
Khi biết chuyện yêu đương của con trai, bà Ngữ rất mừng nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Bản tính chân thành, người mẹ nghèo đã thân chinh tìm đến gia đình chị H., giãi bày về hoàn cảnh nghèo khó, éo le của gia đình với mong muốn nếu chị H. và gia đình cảm thương, chấp nhận được thì tác thành cho đôi trẻ; bằng không hãy để chị H. đi tìm hạnh phúc khác, kéo dài sẽ khổ cả đôi bên. Mặc dù biết trước con gái mình gắn bó với một người có hoàn cảnh như Khoa sẽ khổ trăm bề nhưng thấy đôi trẻ yêu thương nhau thật lòng nên gia đình chị H. cũng vun vén, tác thành. Ngày tổ chức hôn lễ, cả làng mừng cho Khoa từ nay có được một gia đình hạnh phúc.
Năm 2006, chị H. sinh con trai đầu lòng. Đến đầu năm 2009, khi con trai được 3 tuổi, hai vợ chồng Khoa gửi con cho mẹ đẻ Khoa chăm sóc để xuống Hà Nội làm thuê. Tại TP. Hà Nội, Khoa đi làm thợ xây còn H. làm nhân viên cho một quán cà phê bi-a của người quen.
Do tính chất công việc, Khoa phải dầm mưa dãi nắng, vất vả bụi bặm mà đồng tiền công kiếm được chẳng đủ ăn. Trong khi chị H. thì luôn ăn mặc tươm tất, vui vẻ tươi cười, lại còn dùng cả điện thoại di động. Đã sẵn mặc cảm thua kém vợ, nay nhìn bề ngoài hai vợ chồng lại chênh lệch chẳng khác gì bà chủ và gã cửu vạn nên trong lòng Khoa rất ghen tức. Khoa nảy sinh nghi ngờ vợ mình có người đàn ông khác “chu cấp”.
Cuồng ghen thành cuồng sát
Do ghen tuông, Khoa bắt vợ phải bỏ việc hai vợ chồng về quê nhưng chị H. không chấp nhận. Mặc kệ Khoa về quê, chị H. vẫn thuê nhà để tiếp tục đi làm kiếm tiền nuôi con. Vì điều này, vợ chồng Khoa nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Thậm chí, chị H. dọa sẽ ly hôn với Khoa và nhận nuôi con.
Ngày 30/4/2009, đứa con nhỏ ốm, sốt cao phải đi viện nên Khoa gọi điện cho vợ về chăm con nhưng chị H. không chịu về. Trong cơn ghen tuông mù quáng, Khoa quyết định xuống nơi làm việc của chị H. để “lôi cổ” bằng được vợ về. Theo Khoa khai, trước đó Khoa đã một lần xuống thuyết phục vợ về nhưng bất thành.
Lần đó, do chị H. đã chuyển chỗ ở khác và giấu địa chỉ, nên Khoa bí mật theo dõi vợ từ chỗ làm về nhà trọ. Nhưng khi Khoa gọi cửa thì chị H. nhất định không mở, còn bảo với hàng xóm nói là không có ai tên như thế ở đây. Cực chẳng đã, Khoa trèo tường vào khu trọ tìm gặp vợ thì bị mọi người bắt, tưởng là kẻ trộm nên đánh cho Khoa một trận te tua. Tệ hơn, khi Khoa khai mình là chồng chị H. đi tìm vợ, mọi người gọi chị H. ra để “nhận diện” thì chị H. đã dửng dưng nói rằng không quen biết người này. Mặc dù vậy, nhưng có lẽ mọi người cũng ngầm đoán ra sự thể nên đã “tha” cho Khoa đi, không đánh nữa.
Sáng 3/5, Khoa lấy một con dao chọc tiết lợn của nhà mài sắc rồi giấu vào người, bắt xe khách từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm vợ. Khoảng 12h trưa hôm đó xe đến Hà Nội, không kịp ăn uống gì, Khoa một mình đi bộ trong cái nắng chang chang đầu mùa hạ tìm đến quán quán bi-a nơi vợ đang làm việc. Khoa xông thẳng vào quán, hỏi vợ nhưng không ai biết chị H. ở đâu.
Nhìn bộ dạng Khoa lúc đó thất thểu, hung hãn nên ai cũng khiếp đảm, không dám can ngăn. Bởi thế, Khoa tiếp tục xộc lên thẳng tầng 3. Thấy vợ đang phơi quần áo ở sân thượng, Khoa bảo vợ: “Về nhà đi, con ốm mấy ngày rồi”. Nghe tin con ốm, người vợ chẳng mảy may xúc động mà còn cho rằng đó chỉ là cái cớ để chồng bắt ép mình về nhà nên văng tục: “Tôi đ… về, anh có quyền gì mà bảo tôi về”.
Trong cơn điên cuồng vì ghen tuông và bất lực, Khoa rút dao trong người ra chém một nhát vào mặt chị H., đẩy chị ngã ngửa xuống nền sân rồi nằm đè lên, dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ. Thiếu phụ trẻ đã chết thảm bởi 15 nhát dao oan nghiệt của chồng. Gây án xong, Khoa gọi điện cho bố vợ thú nhận việc vừa gây tội ác. Cùng lúc đó, nghe thấy có tiếng động mạnh, nhân viên bảo vệ của quán bi-a chạy ra thấy Khoa đang cầm dao đâm chị H. liền hô hoán, đồng thời chạy xuống nhà gọi mọi người và điện thoại báo cơ quan công an đến hiện trường bắt giữ Khoa. Tại Cơ quan Điều tra, Nguyễn Lương Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Sau ngày Khoa gây án mạng và bị bắt, gia đình bà Ngữ đã đưa thi hài con dâu xấu số về nhà lo mai táng, thờ cúng. Thương con dâu bao nhiêu thì bà lại càng thương cháu nội côi cút và trách giận con trai bấy nhiêu. Bà Ngữ bảo, Khoa tuy là đứa khỏe mạnh khôi ngô nhất nhà nhưng lại không được khôn ngoan tháo vát như người ta. Chị H. con dâu bà là người đảm đang tháo vát, biết lo toan gia đình; vả lại lấy phải chồng như thế, nếu chị H. không bươn chải kiếm tiền thì lấy gì nuôi con, lấy gì trang trải gia đình?
Lỗi tại con trai bà ghen quá hóa cuồng, gây ra tội ác. Bà mong muốn gia đình thông gia thông cảm và tha thứ cho Khoa, để con trai bà sớm được trở về làm lại cuộc đời, nuôi cháu, mà bà cũng có chỗ dựa tuổi già. Tuy nhiên, cái chết đột ngột của con gái đã khiến gia đình chị H. không thể mở lòng tha thứ, thậm chí họ còn đề nghị tòa xử con rể mức án tử hình. Tuy nhiên, TAND TP. Hà Nội xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Lương Khoa mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.