Gần 6 năm trời chung sống với Võ Hoàng Điệp (SN 1984, quê Sóc Trăng, ngụ tại Biên Hòa, Đồng Nai), nhưng Châu Thị Mỹ Phụng (SN 1989, tại ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) không ngờ được rằng, hắn chính là 1 tên tướng cướp khét tiếng mang 5 lệnh truy nã nguy hiểm.
Bị lừa mà không biết
Mấy ngày qua dư luận vẫn đang bàn tán xôn xao về vụ tướng cướp khét tiếng Võ Hoàng Điệp bị lực lượng công an bắn hạ tại nhà riêng vợ bé vào đêm 29/5/2013. Sau vụ án, phóng viên đã tìm đến tận nhà người phụ nữ tên Châu Thị Mỹ Phụng để tìm hiểu thực hư chuyện có hay không người vợ bé này đã dung túng cho tướng cướp trốn tránh sự truy bắt của công an trong thời gian dài. Trình bày với chúng tôi, Phụng khẳng định không hề biết Điệp là 1 tướng cướp, dưới trướng có đông đảo đàn em cung phụng (!?). Phụng tâm sự, trở thành “vợ chồng” mấy năm trời nay, thậm chí khi đã có 2 đứa con (2 cháu gái 5 tuổi và 6 tháng tuổi) nhưng bí mật về Điệp thì Phụng vẫn mù tịt.
Ngồi trò chuyện với chúng tôi, thi thoảng khi nhắc đến kỷ niệm ngọt ngào với Điệp mấy năm về trước, Phụng lại cúi gầm mặt, nước mắt chảy dàn dụa. Phụng bảo: “Cuộc đời em khi sinh ra đã khổ, nay lại càng khổ hơn không chỉ bị lừa gạt tình cảm mà còn vì những đứa con sinh ra nay không có cha. Nếu bây giờ chồng em còn sống (Võ Hoàng Điệp – PV), em sẽ giết chết anh ấy thêm 1 lần nữa vì tội lừa dối”. Khi nghe những lời tâm sự về cuộc sống tủi hờn lúc còn nhỏ cho đến khi yêu nhầm phải tên tướng cướp như Điệp, thú thực chúng tôi rất đau lòng và tiếc cho cuộc đời của Phụng.
Phụng cho biết, sinh ra trong gia đình nghèo, đông anh chị em nên phải sớm nghỉ học phụ bán cà phê cho người cô ruột ở tỉnh Đồng Nai. Thời gian làm việc ở đây, dù lúc đó Phụng chưa đầy 18 tuổi đã có nhiều thanh niên ngỏ lời yêu đương, nhưng cô chỉ thích mỗi Điệp vì anh ta ga lăng, nói chuyện rất hay. Năm 2007, hầu như ngày nào Điệp cũng mò đến quán cà phê của Phụng để uống nước, tán tỉnh. “Nói thật, nghe những lời nói mật ngọt của anh ấy, em nghĩ không chỉ em mà các cô gái khác cũng xiêu lòng”, Phụng nói.
Khoảng 2 tháng quen biết nhau, Điệp bảo Phụng nghỉ làm ở quán cà phê của người cô ruột về thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng tại TP. Biên Hòa. Thời gian Phụng mang thai đứa con gái đầu lòng được khoảng 3 tháng thì cô mới phát hiện ra sự thật phũ phàng, Điệp là người đàn ông đã có vợ con. Biết về sự thật đau lòng đó, Phụng không còn cách giải quyết nào khác ngoài việc phải chấp nhận chịu đựng cuộc tình vụng trộm. Nhiều lúc gặp Điệp để trách móc, nhưng khi nghe hắn ta nói: “Anh sống với vợ không hạnh phúc. Chỉ có em mới đem lại cuộc sống tươi đẹp cho anh, chỉ ở bên em anh mới có cảm giác thật sự của người chồng”.
Dù rằng, chỉ là vợ bé nhưng Phụng lại được Điệp nuông chiều hết mực. Ngày chung sống với nhau, sợ thân phận mình bị vợ phát hiện, Điệp nói với Phụng mình đang làm trong quân đội nên phải đi “làm nhiệm vụ” nhiều lắm. Có khi ra tít tận TP. Hải Phòng cả tháng mới về lại càng khiến Phụng tin răm rắp. Lấy cái cớ “đi làm nhiệm vụ” ấy, cho nên khi Phụng mới mang thai đứa con đầu lòng được 3 tháng thì Điệp tìm cách “đánh bài chuồn”. Chỉ đến khi người vợ gần sinh, Điệp mới cho thằng đệ tử mang quà về thăm, và từ đó đi biền biệt 3 năm không gặp Phụng.
Phụng kể: “Quãng thời gian em mang thai đứa con gái đầu lòng, đến khi gần sinh anh ấy không 1 lần về thăm hỏi. Hàng ngàn lần gọi vào số máy điện thoại của anh ấy, nhưng em không liên lạc được. Vài ba tháng sau đó anh ấy mới gọi lại cho em, em hỏi thì anh chỉ nói do bận công việc nên phải tắt nguồn điện thoại. Anh ấy còn bảo: “anh cố gắng làm ăn để nuôi vợ con, vậy mà em lại ghen tuông, trách móc khiến anh buồn lắm. Trên đời này chồng chỉ yêu 1 mình vợ thôi, nếu chồng nói sai điều gì, ra đường xe cản chồng chết”. Những lời thề độc từ miệng của anh ấy khiến em rất sợ, và trong thâm tâm em rất tin tưởng vào anh ấy, em không nghĩ anh ấy đi làm chuyện bậy bạ”.
Căn phòng nơi tướng cướp Võ Hoàng Diệp bị triệt hạ
Lời ân hận muộn màng
Sau những cuộc gọi điện với những lời yêu đương ngọt ngào, thời gian sau đó thì Điệp cũng “bặt vô âm tín”, không bao giờ liên lạc với Phụng nữa. Đau khổ, Phụng xin đi làm quán nhậu ở tỉnh Bình Dương để kiếm tiền nuôi con. Thời gian làm việc tại đây, Phụng quen biết với 1 người đàn ông Hàn Quốc và 2 người bắt đầu có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, khi tình yêu của họ vừa chớm nở thì Điệp lại bắt đầu xuất hiện, anh ta vừa hù dọa người đàn ông Hàn Quốc kia, vừa van xin Phụng quay lại với hắn, dù yêu Điệp lắm nhưng Phụng vẫn không chịu. Không thuyết phục được người tình quay lại như năm xưa, Điệp khóc lóc quỳ xin: “Anh thật có lỗi với em, chết cả trăm ngàn lần vẫn không hết tội. Xin em cho anh cơ hội làm lại từ đầu”. Ngày thề thốt đó 2 người đang đi hát karaoke với nhóm bạn ở tỉnh Đồng Nai, và như để chứng minh tình yêu tuyệt đối với Phụng, hắn đã dùng dao tự đâm vào bụng gây thương tích và được bạn bè đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho Điệp, nghe những lời nói chân tình của hắn, Phụng cảm động khóc hết cả nước mắt.
Năm 2011, Điệp thông báo đang làm giấy ly hôn với vợ cũ và hứa sớm dọn về chung sống với Phụng. Hắn bàn với Phụng vay tiền mua căn nhà ở ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán, Đồng Nai để tiện nuôi con cái khi 2 người về sống chung. Đến năm 2012, Điệp thiết kế xây 2 tường rào cao hơn 3,5m, cổng chính bằng sắt cao ngút để tránh sự truy bắt của lực lượng công an. Khi xây dựng được ngôi nhà kiên cố, thi thoảng Điệp lại lái ô tô về nhà quấn quýt với vợ bé, và ngủ qua đêm tại đây. Có lần Điệp về với khẩu súng trên tay, thấy lạ Phụng hỏi thì hắn nói súng được 1 người bạn cho mượn về xem. Điệp còn lái 1 ô tô 7 chỗ màu bạc, 1 chiếc xe Airblade màu đỏ về nhà gửi và tiếp tục “điệp khúc” có mấy người bạn đánh bài thua nên cầm cố. Nhiều lần Phụng nghi ngờ Điệp có hành vi bất chính, nhưng khi hỏi thì Điệp lại chối bay chối biến và “thề độc” nên Phụng không bao giờ hỏi nữa. Nói là sống chung, nhưng Điệp ít khi về nhà với Phụng, nếu mò về thì cũng lẻn lút vào ban đêm. Với kinh nghiệm của mình, Điệp đã che giấu được toàn bộ sự thật về 1 tên tướng cướp khét tiếng, thậm chí những lời nói ngọt như mía lùi của hắn khiến Phụng chết mê chết mệt.
Phụng nhớ lại, khoảng 19h tối 29/5, khi Điệp mới lái chiếc ô tô 7 chỗ về đến nhà thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Phụng vội khoác chiếc áo ngủ đi ra mở cửa thì Điệp ngăn cản lại, nhốt 3 mẹ con vào phòng ngủ. Phụng ở trong phòng nghe tiếng súng nổ, nhưng không biết chuyện gì xảy ra nên hỏi Điệp: “Có chuyện gì vậy anh ? Sao lại có tiếng súng nổ ?”. Vừa nói dứt lời thì Điệp xông vào phòng kẹp cổ mẹ con Phụng làm con tin, uy hiếp lực lượng công an đang vây ráp. Đứa con nhỏ của vợ chồng Phụng mới được 6 tháng tuổi khóc lóc thảm thiết, Phụng vừa dỗ con vừa bị Điệp khổng chế kéo lôi ra phía trước nhà. Phụng còn nghe công an thuyết phục Điệp: “Anh Điệp, anh đã bị bắt. Hãy bỏ súng xuống đầu hàng đi”. Điệp đáp trả: “Tao có chết cũng không để tụi mày bắt được tao”. Có tiếng súng vang lên, Phụng đang ẵm đứa con ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Điệp gục ngã trên vũng máu, ngay sát chân mình. Lực lượng công an đưa Điệp đến bệnh viện cấp cứu và tiến hành khám xét nhà riêng của Phụng.
Chỉ đến khi cơ quan điều tra thu giữ nhiều quân phục, giấy tờ liên quan đến ngành công an của Điệp cất giấu trong bao tải và nhiều súng đạn, mã tấu… ngoài xe ô tô thì Phụng mới tá hỏa nhận ra con người thật của tướng cướp Võ Hoàng Điệp. Khi được mời lên trụ sở công an làm việc, được điều tra viên cung cấp bằng chứng về tên tương cướp khét tiếng, cũng là người chồng Phụng đang sống chung, Phụng chỉ biết gục đầu xuống bàn khóc nức nở. “Nhiều lúc nghĩ lại em muốn chết đi cho xong, nhưng vì thương 2 đứa con đang còn nhỏ nên em cần phải sống. Đến giờ em chỉ oán hận bản thân mình dại dột chứ không trách móc anh ấy. Em cảm thấy xấu hổ với hàng xóm chung quanh, không dám bước chân ra khỏi nhà”, Châu Thị Mỹ Phụng ân hận.