Gái quê vỡ mộng sau khi lấy chồng đại gia thành phố

Mẹ chồng Thanh bảo, cô úp tạm gói mì tôm mà ăn, đập thêm quả trứng vào ăn cho có chất, người nhà quê chắc cũng chỉ toàn ăn sáng bằng khoai với sắn thôi mà...

Ngày Thanh lên xe hoa về nhà chồng, cả thôn xóm ai cũng trầm trồ, nói Thanh tốt số, nhà có phúc lớn, mới có con gái lấy được chồng thành phố vừa giàu vừa sang. Mấy chục chiếc xe hơi đời mới của nhà trai về đón dâu, khiến làng quê nghèo của Thanh trở nên rộn ràng. Bố mẹ Thanh nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng lắm.

Thanh vốn xuất thân trong một gia đình bần nông ở làng quê nghèo, Thanh thi đỗ một trường cao đẳng ở thành phố, học lực của Thanh không quá xuất chúng, nhưng Thanh rất đẹp. Vẻ đẹp mộc mạc đằm thắm của Thanh khiến bao chàng trai si mê, nhưng Thanh ý thức được hoàn cảnh cũng như vị thế của mình nên Thanh đặt ra mục tiêu chỉ yêu và lấy trai thủ đô, trai tỉnh lẻ không bao giờ có cửa được. Thanh ngó tới, vì Thanh nuôi giấc mộng trở thành người thành phố thứ thiệt, Thanh không thích cái hộ khẩu nhà quê của mình.

Học năm cuối Thanh gặp Hiếu, một chàng trai Hà Nội chính hiệu, không những thế Hiếu còn là trai phố cổ, gia đình Hiếu làm ăn buôn bán lớn từ bao đời nay. Thanh choáng ngợp trước những hào nhoáng nơi Hiếu, thứ mà Thanh thấy mình luôn thiếu và luôn ao ước có. Mỗi lần đi ăn, không phải là ăn chỗ nào cũng được, phải ăn ở những hàng quán ngon bậc nhất nhì Hà Nội, Hiếu tinh tế từ gu ăn uống tới cách đi đứng trang phục. Thanh nhanh chóng bị Hiếu chinh phục, tới ngày bạn bè thi tốt nghiệp Thanh cũng bỏ thi, vì lúc đó Thanh đã mang bầu 3 tháng và chuẩn bị lên xe hoa về nhà chồng. Thanh cho rằng mình đúng là may mắn mới gặp được người như Hiếu. Giấc mộng trở thành người thành phố, không phải lo gì về vấn đề tài chính của Thanh đã thành hiện thực.

Nhưng Thanh có ngờ đâu, người thành phố cũng có năm bẩy đường. Hôn lễ vừa tổ chứ cở khách sạn kết thúc, bao nhiêu nữ trang của cô dì chú bác bên chồng tặng cho Thanh trước mặt quan khách, bị mẹ chồng thu giữ hết ngay trong đêm tân hôn, mẹ chồng cô bảo mang tiếng là họ cho Thanh thôi chứ thực ra là trả nợ lại cho mẹ chồng cô, trước bà cũng phải mừng phải cho con nhà người ta thế, nên giờ những vật phẩm quà tặng ấy đương nhiên phải là của bà. Thanh nghẹn ngào quay ra nhìn chồng, chồng cô giục tháo nhanh rađưa cho mẹ, cònđi ngủ.

Ảnh minh họa

Buổi sáng vẫn còn đang ngủ đã thấy mẹ chồng gọi vọng lên bảo xuống dọn dẹp đi,để nhà cửa bừa bộn thế này à, Thanh quáng quàng nhổm dậy, hỏi cô giúp việc đâu, mẹ chồng mặt lạnh tanh bảo, nhà có con dâu rồi cần gì giúp việc nữa, bà cho giúp việc nghỉ rồi, vừa nói bà vừa ném cho Thanh cái giẻ lau nhà bảo Thanhđi lau dọn nhà cửa, mấy hôm rồi cưới xin khách khứađến nhiều, nhà cửa bẩn, bà không chịuđược.

Thanh nhìn căn nhà 6 tầng 10 phòng ngủ, mà nước mắt lưng tròng, lần đầu tiên bước vào ngôi nhà này Thanh đã choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó, và giờ Thanh ước nó chỉ là mái nhà hiên bé tí như nhàở quê của Thanh. Đang lúi húi lau dọn thì mẹ chồng lại giục nhanh lên rồi xuống chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, gia đình chồng Thanh ở theo kiểu tứ đại đồng đường, cụ nội của chồng vẫn còn sống,ông bà nội của chồng, bố mẹ chồng, em gái và em trai chồng, nhà có bao nhiêu người thì mỗi người một kiểu ăn khác nhau, mà ai cũng ăn uống cầu kì.

Thanh sinh ra ở quê, có bao giờ biết ăn ngon là gì, huống hồ là cách nấu nướng chế biến nó ra sao. Thanh cứ loay hoay ở trong bếp với những hộp những túi thực phẩm, mà thậm chí có nhiều thứ Thanh còn chẳng biết nó là cái gì. Mẹ chồng vào thấy Thanh lóng ngóng thì nguýt dài nói: "Người thành phố ăn khác người nhà quê lắm, con làm con dâu nhà này thì phải học cách nấu nướng ăn uống của người thành phố", Thanh cúi đầu lí nhí bảo vâng, rồi đứng nép nép vào một góc nhìn mẹ chồng nấu để học làm theo. Nấu xong dọn đồ ăn lên bàn cho mọi người, Thanh chợt nhớ ra không có phần của mình, mẹ chồng Thanh lại bảo, cô úp tạm gói mì tôm mà ăn,đập thêm quả trứng vào ăn cho có chất, người nhà quê chắc cũng chỉ toàn ăn sáng bằng khoai với sắn thôi mà. Thanh tủi thân cúi gằm mặt quay sang nhìn chồng, chồng cô đang ăn sáng ngon lành mà chẳng thèm chú ý gì tới vợ.

Những ngày sau đó cuộc sống của Thanh ở nhà chồng, không khác gì địa ngục. Chồng Thanh vốn là người mải chơi lại đào hoa, lấy vợ rồi vẫn ngày đêm đi bar ăn chơi nhậu nhẹt,ông bà nội của chồng, bố mẹ chồng thì ai cũng khó tính, bình thường bị một người soi đã khổ lắm rồi,đằng này Thanh bị tới bốn năm cái máy soi. Thanh làm gì không đúng ý lại quay ra trì chiết Thanh là gái nhà quê khôngđược ai dạy dỗ, gái nhà quê còn cố mà treo cao lấy trai thành phố làm gì.

Ảnh minh họa

Thanh bị động thai bác sĩ khuyên phải nằm một chỗ tránh vận động, mẹ chồng Thanh bĩu môi bảo có phải lá ngọc cành vàng gì đâu mà liễu yếu đào tơ thế, chắc là Thanh cố tình bày trò để làm nũng chồng thôi. Chồng Thanh cũng tin lời mẹ, quay ra bảo Thanh: "Anh nghe nói con gái nhà quê khỏe lắm cơ mà, sao em cứ bày trò ra thế, anh tưởng em ngoan ngoãn biết nghe lời mới cưới em về làm vợ, chứ em mà õng ẹo như bọn con gái thành phố thì anh cưới em làm gì".

Thanh nghe những lời chồng nói mà như sát muối vào tai, cô khóc gọi điện về nói với mẹ, muốn li dị, không muốn sống cuộc sống thế này nữa, nhưng mẹ Thanh một mực khuyên bảo Thanh phải nhẫn nhịn, giờ mà Thanh li dị thì bố mẹ cô xấu hổ với làng với xóm lắm, xung quanh làng xóm ai cũng nể nang trọng vọng bố mẹ cô vì nghĩ có con gái giàu có như bà hoàng. Thanh nghe mẹ nói mà cô chỉ còn biết khóc, chỉ còn biết tự trách mình suy nghĩ nông cạn, ham hư danh.

Thanh ôm cái bụng của mình, cô lo sợ nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này không biết cô có giữ được con không, nhưng bây giờ nếu li dị chồng cô cũng không biết đi đâu về đâu, Thanh đã bỏ không thi tốt nghiệp, bằng ấy năm bố mẹ nuôi ăn học cũng bằng con số không.

Thanh hiểu ra cuộc đời này không phải cổ tích, và Thanh cũng không phải là cô bé lọ lem.

Giờ nhìn lại Thanh thấy tăm tối bế tắc vô cùng, nhưng Thanh cũng không biết phải làm gì để thoát ra, trở đi thì mắc núi trở lại thì mắc sông.