Trong tình yêu tôi nhẹ dạ lắm
Nhìn chị, nhiều người sẽ nghĩ chắc là chị sung sướng từ nhỏ?
Hồi 15-16 tuổi, tôi đã phải vừa đi học vừa đi làm, cực lắm. Xuất thân từ trong trường múa, nên ban ngày đi học, ban đêm đi múa. Rồi 19 tuổi đi thi đoạt giải Hoa hậu điện ảnh. Sau đó thì vào nghề luôn, từ năm 1995 đến giờ. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như khi tôi đang kể cho bạn nghe đâu. Tôi đã từng múa minh họa cho ca sĩ, đi hát tam ca, đi diễn thời trang, quay phim... Từng bước từng bước đi lên, đi từ bước số một đến bước số mười nên những khó khăn nhất, khổ nhất đã trải qua hết rồi. Nếu bây giờ nói tôi sướng nhất cũng không phải, nhưng tôi bằng lòng với những cái đang hiện có. Tôi tự hào với bản thân mình vì mình đã tự làm ra nó, bởi vào nghề tới tám năm sau mới có vai diễn thành công. Tôi cũng phải đi bằng chân không mà đạp gai, chứ không phải đi bằng đường tắt một bước lên mây đâu.
Nguồn thu nhập chính của chị là ở lĩnh vực nào?
Tôi đi hát và đi quay phim, ngày xưa khi chưa có con thì tôi chạy show nhiều lắm, đi các tỉnh, thành rồi ra nước ngoài, sau đó dành dụm tiền. Bây giờ có con rồi tôi bớt đi diễn xa hơn. Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho con. Ngoài ra, tôi cũng làm thêm nghề tay trái là cho thuê nhà và cho thuê ô tô nên cuộc sống vẫn luôn đảm bảo.
Chị đã hài lòng với cuộc sống hiện tại?
Có thể tôi chưa là người thành công trong công việc và tình cảm. Trong công việc tôi cũng muốn có thêm những vai hay như gái nhảy của 10 năm trước. Nhưng bây giờ để tìm được một phim hay như thế cũng rất khó vì mọi thứ đã bão hòa. Hiện tại, tôi đóng phim vì lòng đam mê với phim ảnh, có vai hay thì nhận đóng. Còn chạy theo phim để lo toan cho cuộc sống thì rất khó trong thời điểm như thế này. Ngoài ra, tôi cũng mong con mình có một người cha, mong một mái gia đình hạnh phúc. Nhưng hiện tại, khi thấy mẹ và con tôi khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn rồi, còn hạnh phúc riêng sau này có cũng được không có cũng chẳng sao.
Nhiều bạn trẻ mới vào nghề đã có xe hơi tiền tỷ, quần áo hàng hiệu đắt tiền. Chị lại là một hoa hậu điện ảnh thì sao?
Đó là những thứ chỉ trong chốc lát thôi, nó không thể làm mình đẹp lên đâu, quan trọng là nét đẹp trong tâm hồn. Những cái đó nếu tôi muốn thì cũng có nhưng quan trọng là cái đó ở đâu ra. Nếu từ bản thân mình làm ra thì mới gọi là đẹp. Còn khi không phải của mình thì dù có đẹp cách mấy cũng không tồn tại. Khi mọi người có xe đẹp, tôi mừng cho họ. Còn tôi, tôi muốn sống về một con đường khác, bình yên, lặng lẽ và không thích phô trương.
Kỷ niệm mà chị nhớ nhất khi thi Hoa hậu điện ảnh?
Trong ngày thi cuối cùng để chấm giải, buổi sáng thí sinh phải đi vào để tập dượt lần cuối. Ngày đó, mẹ chở tôi đi bằng xe máy, chạy rất gấp nên bị đụng xe ngay phía trước cổng thi. Lúc đó, người tôi bị trầy hết, khó nhất là tối hôm đó phải mặc đồ tắm để thi. Vì vậy, trong các thí sinh, chỉ có mình tôi phải dán băng keo khắp người. Nhưng trong cái rủi có cái may, vì té trước cửa nên ban tổ chức biết do sáng bị đụng xe, nếu không thì cũng khó, bởi để đoạt ngôi Hoa hậu thì phải hoàn thiện, không bị thẹo và trầy trụa trên người. Từ đó, tôi tin rằng, khi mình bị một tai nạn nào đó thì sau đó mình sẽ được đền bù, một cánh cửa đóng thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra.
Khi đổ vỡ, nhiều người phụ nữ sẽ khó tìm lại được hạnh phúc lắm, chị có thấy thế không?
Mỗi người có một cá tính khác nhau. Khi mình đổ vỡ với người đàn ông này, thì mình không cần dè dặt lý do đó với người đàn ông mới. Mỗi người có cái tốt và cái xấu khác nhau. Khi mình chấp nhận họ, tức là mình phải chấp nhận cái tốt và cái xấu của họ luôn. Mình không thể lấy kinh nghiệm của người này để đem làm kinh nghiệm để sống với người khác. Phải biết chấp nhận cá tính của người đàn ông hiện tại để hòa hợp, chứ đừng mãi nghĩ về quá khứ. Lúc mới vừa chia tay, tôi đã từng rất sợ mình sẽ đau thêm một lần nữa, không chịu nổi thêm một lần nữa. Nhưng sau đó một thời gian thì tôi nghĩ rằng nên cho phép con tim mình yêu lại. Nó được quyền yêu vì đó là cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Tôi nghĩ rằng, người đàn ông làm tôi tổn thương sẽ tiếc nuối những gì mà họ mất, còn tôi không làm sai thì sẽ không tiếc nuối.
Xem chừng chị cũng rất mạnh mẽ trong tình yêu?
Trong tình yêu, tôi là người nhẹ dạ lắm, không bản lĩnh và cũng không quyết đoán đâu. Tôi sẵn sàng tha thứ dù miệng thì nói rằng nếu có lầm lỗi thì em sẽ không bao giờ tha thứ. Có lẽ vì tình yêu quá lớn nên tôi có thể quên đi những lỗi lầm đó. Trong hôn nhân thì tôi rất thoáng, không bắt buộc người đó phải làm điều này điều kia cho mình. Bởi khi đã yêu thật lòng, người ta có thể làm tất cả mọi thứ vì nhau. Đôi khi tôi là một người phụ nữ khó hiểu, nhưng khi yêu rồi thì rất dễ hiểu. Yêu là yêu thôi, chỉ khi xung quanh không có ai, chỉ có một mình thôi thì tôi mới là người khó hiểu.
Khó khi làm mẹ đơn thân
Có bao giờ, chị nghĩ rằng đã đến lúc mình cần một bờ vai nào đó để cùng chị nuôi con không?
Không, ngày xưa thì cần, nhưng trong thời gian gần đây, tôi nghĩ rằng, một mình tôi vẫn có thể làm được. Có thể bây giờ tôi đã bản lĩnh hơn lúc mới sinh con. Lúc đó, tôi chưa quen với cuộc sống có con, có gia đình, nhưng sau khi tôi đổ vỡ trong hôn nhân, những vấp ngã đó khiến tôi mạnh mẽ hơn, cảm thấy mình chẳng cần gì nữa hết. Chỉ cần con tôi, gia đình tôi, mẹ tôi khỏe mạnh. Phụ nữ ai cũng cần một mái ấm, cần một người đỡ đần với mình chứ, nhưng mà còn phụ thuộc vào duyên số nữa. Số của tôi không được như thế thì tôi chấp nhận thôi.
Hành trình làm mẹ đơn thân của chị như thế nào?
Làm mẹ đã rất là khó, làm mẹ đơn thân còn khó hơn nữa, vừa làm mẹ vừa làm cha, có những tình cảm mẹ không thể nào bù đắp được cho con đầy đủ đó là thiếu tình thương của cha, mặc dù con tôi cũng được cha qua thăm. Cái khó của tôi là tôi phải giải thích cho bé nghe về hoàn cảnh của gia đình mình. Tôi phải nói là bố mẹ nghỉ chơi với nhau rồi, nên bây giờ bố ở nhà bố, mẹ ở nhà mẹ. Tùy theo từng độ tuổi của con mà những lời giải thích khác nhau. Càng ngày con càng thông minh hiểu biết thì mình càng lo, vì con sẽ hỏi nhiều hơn.
Bé có hay bày tỏ mong muốn mẹ và bố ở chung với nhau?
Bé cũng có hỏi, nhưng bé nhà tôi cũng chỉ một hai lần rồi thôi, vì bé đã quen với cuộc sống chỉ có mẹ và bà. Trên thế gian có rất nhiều trường hợp giống như con tôi, nên tôi dù có buồn nhưng vẫn nghĩ rằng cuộc sống là như thế. Từ nhỏ, bé không được may mắn thì lớn lên bé sẽ được bù đắp cái khác.
Cảm ơn chị về buổi trò chuyện này!