Đặc biệt, “công nghệ” hóa trang của giới buôn phấn bán hương thuộc vào loại khác biệt.
Đủ cách ngụy trang
Mới 8 giờ sáng, hồ Con Rùa đã dập dìu khách qua lại. Lẫn trong số đó là các cô gái bán dâm đang lượn lờ tìm khách. Từ một quán cà phê cóc, tôi được ông chủ quán nhanh nhảu mách nước: “Đó, mấy cô gái đang ngồi trên ghế đá đợi khách. Tụi tôi nhìn là biết ngay vì cảnh này xảy ra mỗi ngày. Khi công an xuất hiện thì họ trốn vào các gánh hàng rong, rồi thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma”.
Theo hướng ông T. - chủ quán cà phê chỉ, tôi hướng tầm mắt sang vòng xoay thì thấy mấy nàng bình thản ngồi trên ghế như đang đợi chờ một ai đó. Nét mặt họ vô cùng thản nhiên giữa phố phường nhộn nhịp. Các cô mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm, vai đeo túi xách giống như khách lữ hành thông thường.
Mới 8 giờ sáng, gái mại dâm ngồi đợi hoặc đạp xe đi lòng vòng - Ảnh: Báo CATP
Để tránh bị phát hiện, họ không chào mời mà ngồi im, duy có đôi mắt là ngó bâng quơ ra phía đường cái, thỉnh thoảng lại “chớp đèn” bắt tín hiệu khi gặp đối tượng mua dâm đi xe máy cứ vòng qua vòng lại liên tục ở vòng xoay để tìm “hàng”.
Trong những ngày “đóng chốt” tại đây, chúng tôi nhận thấy ngoài những chị già nua chỉ biết ngồi chờ khách thì còn có những đồng nghiệp của họ mặc áo trắng, đạp xe đạp ra kiểu giả gái dưới quê mới lên hoặc chạy xe máy quanh vòng xoay kiếm khách. Trông bộ dạng của họ khó mà phân biệt được, chỉ có khách làng chơi mới nhận ra.
Đa số gái bán dâm ở đây đều ở nơi khác dạt về vì xuân sắc đã tàn, tuổi đã cao. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đa phần từ cầu Thị Nghè (nối quận Bình Thạnh với Q1) hay đường Huyền Trân Công Chúa, công viên Tao Đàn (Q1), vỉa hè đường Tú Xương (Q3)...
Ở cái tuổi không còn xinh tươi, họ thuê nhà và ra đây tìm nguồn sống thay vì siêng năng lao động. Bởi vậy, dân chơi gọi họ là gái “mồ côi” khi hoạt động riêng lẻ, không có cảnh ma cô dẫn dắt hay nộp “tô thuế” cho bọn chúng như ở nơi khác.
"Bài ca" hoàn cảnh
Tôi dừng xe cạnh ghế đá, một cô gái tự xưng tên Thảo (chừng 40 tuổi), hình thể tàn tạ nói với theo không chút e ngại: “Đi chơi không anh? 200 nghìn đồng một lượt, khách sạn anh lo. Tụi em khuyến mãi là... bao nhiêu phút cũng được”. Thấy tôi gật đầu, Thảo lấy cái nón bảo hiểm cất dưới ghế đá rồi nhảy tót lên sau xe tôi. Chúng tôi lẫn trong dòng người xuôi ngược.
Ngồi trên xe, Thảo trần tình: “Em từ miền Tây lên, trước làm công nhân nhưng lương hẻo quá, lại có con ngoài giá thú nên phải lấy “vốn tự có” để sinh sống, mua sữa cho con và trả tiền nhà trọ”. Sau vài phút, tôi nói Thảo sao không kiếm nghề khác thì Thảo chỉ cười trừ: “Bỏ học sớm thì ai nhận em vào làm công ty hả anh?”.
Qua những con đường theo chỉ dẫn của Thảo, “bãi đáp” là phòng trọ trong một con hẻm gần ga Sài Gòn. Nơi chúng tôi đến là một căn phòng ẩm thấp, dơ bẩn, được chia ra làm nhiều ngăn nhỏ. Giá giờ ở đây chỉ có vài chục nghìn đồng, nên khách vào ra như “trẩy hội”. Trông thấy Thảo là khách quen, nhân viên phòng trọ chỉ lấy CMND của khách cho có lệ. Vờ quệt chuông báo thức, tôi dúi cho Thảo hai trăm, bảo có việc sếp công ty gọi gấp, hẹn bữa khác.
Những ngày sau, tôi đều thấy Thảo ở vòng xoay. Qua giới thiệu của Thảo, tôi tiếp cận với một phụ nữ tên Đào. Trong câu chuyện khai thác vội vàng bên vòi phun nước của hồ Con Rùa, Đào cho biết mới... gần 50 tuổi. Dù đã bôi son trét phấn nhưng những vết loang lổ của tuổi tác vẫn hiện diện.
Đào tâm sự: “Tối nào bọn em cũng đứng ở đây đợi khách quen là mấy anh xích lô, ba gác máy, xe ôm. Thỉnh thoảng lại có vài em sinh viên sau chầu nhậu cũng tìm đến mua vui. Nghề này cũng lắm đoạn trường, tủi nhục nhưng cũng phải chịu thôi”. Theo lời người phụ nữ đứng tuổi này, Đào từng bị chăn dắt trong quán cà phê cho tới khi trở thành gái bia ôm, rồi “gái gọi”. Khi không còn cạnh tranh nổi với mấy em tuổi mới lớn, cô phải dạt ra đường để kiếm cơm.
Đào từng gặp một người chồng hờ lái xe tải đường dài, nhưng bị cô vợ lớn đánh ghen quá đỗi nên người tình cũng cao chạy xa bay. Đời chồng thứ hai của Đào thì sáng xỉn, chiều say. Cay đắng hơn là chồng lại “khuyến khích” vợ đi làm cái nghề đốn mạt này để nuôi hắn. Đến khi hắn qua đời vì ung thư, Đào vẫn chưa tìm ra hạnh phúc gia đình và chỉ còn biết quanh quẩn với cái hồ nhỏ xíu này.
Theo lời Đào kể, nhiều cô gái bán dâm ở đây từng nghiện hút, số đề, nên tiền làm ra cũng không còn mà bệnh tật thì chồng chất. Câu chuyện giữa Đào và tôi đang đến đoạn kết thì trông thấy bóng công an. Đào nhanh chân lủi vào một điểm bán bánh tráng trộn, giả vai khách đi ăn.
Tất nhiên những cô gái bán thân luôn có đủ chiêu để moi tiền của quý ông bằng những “chuyện buồn na ná như nhau”.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Gia Giang - Chủ tịch P6Q3 cho biết, cùng với chính quyền phường, công an quận thường xuyên hỗ trợ, lập kế hoạch xử lí nhiều trường hợp gái mại dâm tại vòng xoay. Tuy nhiên, cái khó là cơ quan chức năng ra quân thì đám gái ở đây dạt đi, khi cảm thấy yên ắng họ lại tụ tập về.
Công an quận và phường đã xử lí hành chính nhiều trường hợp mua bán dâm. Một số trường hợp khác, công an phường mời lên lập hồ sơ cam kết để quản lí. Cái khó của cơ quan chức năng là phải bắt được quả tang. Thế nhưng, trong người của các gái dạt ở đây đều có mang theo CMND, “bãi đáp” thường ở gần chợ Tân Định (Q1) hoặc thông qua địa bàn Q.Phú Nhuận...
Trong khi đó, luật Hình sự không quy định về xử lí tội mua bán dâm (chỉ quy định về tội mua dâm người chưa thành niên), mà muốn xử lí nhà chức trách chỉ áp dụng pháp lệnh phòng chống mại dâm năm 2003 để xử phạt hành chính. Hiện chính quyền phường đang thực hiện kế hoạch đi sâu vào xử lí hàng rong, đậu xe trái phép, đó là những nơi “trú ngụ” của gái mại dâm, tiến tới xóa sổ tệ nạn tại khu vực vòng xoay hồ Con Rùa.
Hy vọng với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương, tệ nạn tại một khu vực trung tâm thành phố sẽ bị xóa sổ, góp phần cải biến và chuyển hóa địa bàn trong sạch.