Nỗi đau của người lớn sẽ dần nguôi ngoai, thế nhưng nỗi đau của những đứa con thơ dại có lẽ sẽ kéo dài... bởi sự việc được gây ra từ tội ác của người chồng, người cha vô lương tâm Nguyễn Văn Nhuần, trú xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.
Màn kịch bất thành của kẻ giết vợ
Khoảng 16h30 ngày 7/9/2012, cháu Nguyễn Thị H. (10 tuổi), trú tại xóm 12, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, đi học về bỗng thấy mẹ mình là chị Nguyễn Thị Khương, SN 1981, nằm đắp chăn trên giường ở trong buồng. Cháu H. liền chạy đến lay gọi mẹ dậy nấu cơm tối, nhưng mãi vẫn không thấy mẹ động tĩnh gì. Sợ hãi, cháu bé liền chạy đi tìm người lớn giúp đỡ.
Vội vàng chạy đến, bà nội cháu H. và hàng xóm phát hiện chị Khương đã chết trên giường, chăn đắp nửa người, 2 tay để ngay ngắn trước bụng, mắt còn hé mở. Đặc biệt trên cổ chị Khương có vết tím, trầy xước.
Chồng chị Khương là Nguyễn Văn Nhuần, SN 1977, đang ngồi đánh bài tại nhà bạn nhận được tin báo đã vội vã phóng xe máy về nhà, lao vào ôm ghì lấy xác vợ khóc lóc thảm thiết, rồi ngất lên ngất xuống. Trong nước mắt, Nhuần bảo rằng nửa đêm hôm trước chị Khương nói bị đau đầu, định sáng ra đi khám bệnh nhưng do trời mưa nên chưa kịp đi, vậy mà chị đã vội bỏ chồng, bỏ con... Những lời ai oán của Nhuần khiến những người có mặt tại đó không cầm nổi nước mắt, họ phải xúm nhau vào kéo Nhuần ra để tắm rửa, lo hậu sự cho chị Khương.
Trong quá trình lo hậu sự cho người quá cố giúp gia chủ, những người láng giếng thấy nhiều dấu hiệu bất thường về vết bầm tím trên cổ chị Khương. “Chúng tôi đã nghi là cháu Khương bị sát hại, chứ không phải chết bình thường. Tuy nhiên, do là hàng xóm, sợ bị mang tiếng, thằng Nhuần lại nói rằng vợ bị bệnh ở não nên không ai dám lên tiếng và trình báo CA”, bà Hoàng Thị M. (50 tuổi) thuật lại.
Cho rằng, chị Khương bị tai biến mạch máu não dẫn đến đột tử nên sau đó gia đình bên nhà chồng của nạn nhân chỉ thông báo cho bên ngoại đến tiễn biệt con chứ không trình báo CA. Khi bố đẻ của chị Khương là ông Nguyễn Hữu Sơn (54 tuổi), trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu tìm đến, lúc này nạn nhân đã được tắm lần cuối, mặc quần áo mới và chuẩn bị nhập quan. Đau đớn, ông Sơn đến gần để nhìn mặt con gái lần cuối. Nhưng ông bỗng giật mình khi phát hiện trên cổ con chi chít vết xước, dọc cuống họng có nhiều vết tím đen hình dạng đầu ngón tay. “Nghi ngờ cái chết của con có vấn đề, dù rất đau lòng nhưng tôi buộc phải yêu cầu mọi người tạm dừng việc khâm liệm con tôi lại, sau đó tôi gọi điện trình báo CA”, người bố đau đớn nhớ lại sự việc.
Có mặt tại hiện trường, không khó khăn gì để các cảnh sát hình sự dày dạn kinh nghiệm của CA huyện Quỳnh Lưu và CA tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ án mạng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, tại vùng cổ, ngực của nạn nhân có nhiều vết xước hình móng tay, trên cổ có nhiều vết bầm tím, nạn nhân bị tử vong do ngạt thở, vỡ động mạch cảnh.
Sau hơn 1 ngày khoanh vùng đối tượng, thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan, lực lượng phá án đã tìm ra được hung thủ của vụ án. Khi kết quả được đưa ra, mọi người đều bàng hoàng, sửng sốt khi nghe cái tên Nguyễn Văn Nhuần... Khoảng 8h ngày 8/9 biết không thể “diễn kịch” thêm được nữa, Nguyễn Văn Nhuần đã phải cúi đầu viết bản tường trình khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sự việc trên gây chấn động làng quê nghèo, nhất là những người thân tình, họ hàng.
Ngày 27/12/2012 TAND tỉnh Nghệ An đã xét xử Nguyễn Văn Nhuần về hành vi giết người. Tại phiên tòa y đã khai nhận mọi tội lỗi của mình. Nguyễn Văn Nhuần đã bị TAND tuyên phạt 18 năm tù giam. Những người tham dự phiên tòa bức xúc trước hành động dã man của kẻ giết người, nhưng họ lại thương cảm khi nhìn những đứa con thơ dại của đối tượng trong phòng xử án.
5 mảnh đời côi cút
Chị Nguyễn Thị Khương là con thứ 2 trong gia đình có 7 người con ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu. Mặc dù, mới học hết lớp 9 nhưng chị đã xin bố mẹ ở nhà để nhường phần đến trường cho các em. Với thân hình nhỏ bé, nhưng việc gì chị cũng xông xáo, lao vào làm.
Năm 2005 qua bạn bè giới thiệu chị đã quen Nhuần. Sau những ngày làm bạn, chị Khương đồng ý về làm vợ 2 của Nhuần trước sự phản đối kịch liệt của gia đình và họ hàng. Người vợ trước của Nhuần đã có với hắn 3 đứa con nhưng năm 2004, chị này đã mất do tai nạn tàu hỏa ở gần nhà khi đang trên đường đi bán khoai về. Dù mang thân phận là mẹ kế nhưng chị một mực yêu thương các con riêng của chồng. Chị lo lắng cho từng miếng cơm, manh áo, quyển sách cho các con, chỉ mong sao chúng sẽ bớt thiếu trống vắng khi phải sống thiếu mẹ. Lấy nhau được 7 năm, chị sinh thêm 2 đứa con. Cuộc sống đã vất vả nay càng khó khăn hơn khi phải lo miếng cơm cho hai miệng ăn nữa. Thế nhưng, chị luôn chia đều miếng cơm, sự quan tâm cho 5 đứa con không kể con riêng hay con chung. Hàng ngày, ngoài làm mấy sào ruộng Nhuần đi buôn trâu còn chị Khương ở nhà lo việc đồng áng, chăn nuôi lợn gà. Những ngày nghỉ cữ khi sinh hạ 2 đứa con (con đầu SN 2007, con thứ hai SN 2009) với chị cũng là điều xa xỉ.
Ông Nguyễn Hữu Sơn, bố đẻ chị Khương ngậm ngùi: “Đắng cay quá, trước khi sự việc đau lòng xảy ra 5 ngày, vợ chồng nó còn đánh xe máy về nhà tôi ăn cơm. Nó (ý nói Nhuần - PV) còn mời bố qua tuần đến nhà để ăn mừng nó mở quán làm kinh doanh. Thế mà, nó lại làm cái việc động trời này. Con Khương nhà tôi sống đã khổ giờ chết cũng thật oán ăm”. Trong suốt buổi nói chuyện, ông hết lòng thương tiếc người con gái bất hạnh của mình: “Nó đã chịu khổ từ nhỏ, cứ tưởng sau khi lấy chồng, sẽ được hạnh phúc. Nhìn nó càng ngày càng gầy gò, đen nhẻm mà lòng tôi như bị cứa từng khúc. Nhưng gia đình tôi cũng không giúp được gì cho nó cũng chỉ vì cái nghèo”, người bố chua chát nói.
Nhưng cũng nhờ chị Khương tham công tiếc việc, chịu khó chắt bóp, tiết kiệm nên giữa năm 2011, vợ chồng chị đã có đủ tiền để khởi công xây dựng một căn nhà mái bằng trị giá hơn 100 triệu đồng thay thế cho gian nhà 2 gian tuềnh toàng suốt nhiều năm trời. Suốt quá trình xây dựng ngôi nhà, chị Khương vừa lo việc đồng áng, vừa chăm lo đàn lợn, vừa lo phụ hồ, chuyển gạch cho thợ làm để tiết kiệm chi phí. Sau 5 tháng xây dựng, cuối năm 2011 ngôi nhà hoàn thiện và vợ chồng Nhuần chuyển lên sinh sống tại đây.
Thấy nhà có chút của ăn của để, cũng vào thời điểm này Nhuần bắt đầu tha hóa biến chất, sa ngã vào con đường cờ bạc. Sau những lần sát phạt thâu đêm, số tiền nợ của Nhuần lên tới cả trăm triệu đồng. Cũng từ khi dính vào cờ bạc, Nhuần bỗng thay đổi tính cách, y bắt đầu lêu lổng, không thèm quan tâm đến công việc gia đình. Không những vậy, sau mỗi lần đi chơi bài bị thua, về nhà hắn lại lôi vợ con ra hạch sách, đánh đập không tiếc tay. Thế nhưng, vì muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình và thương những đứa con, chị Khương đành nhịn nhục, cắn răng chịu đựng những mong cho gia đình êm ấm.
“Tôi từng nhiều lần chứng kiến hắn (ý nói Nhuần - PV) đánh vợ rất dã man, khi thì hắn dùng chân tay đấm đá, lúc thì bóp cổ, giật tóc ghì đầu vợ xuống đất... Nhưng cái Khương nó cam chịu nên không kêu ca với ai nửa lời”, ông Đình, ở gần nhà nạn nhân cho biết. Ở xóm này, chị Khương còn được bà con khen về cách ứng xử của chị đối với 3 người con riêng của chồng. Thường ngày, chị không phân biệt đối xử con chung - con riêng, đều chăm lo, bảo ban chúng như nhau cả. Nhiều khi sợ con riêng của chồng tủi thân, có miếng ngon, bộ quần áo mới chị cũng phải dành cho chúng trước rồi mới tới 2 con của mình.
Kể từ khi mất mẹ, những đứa trẻ như những con chim lạc đàn, rồi mai đây không biết chúng sẽ ra sao khi không có mẹ hiền ở bên? “Sao mẹ lại bỏ chúng con mà đi, mẹ đi rồi ai sẽ nấu cơm cho chúng con ăn, ai sẽ dẫn chúng con đi học, ai sẽ nuôi chúng con…”, câu nói của nghe mà ai oán. “Hiện tại các cháu đang sống với ông bà nội, nhưng ông bà lại ốm đau liên miên. Chẳng biết sau này chúng sẽ nương tựa vào đâu nữa...”, ông Nguyễn Hữu Sơn, cha của chị Khương mắt đỏ hoe khi nghĩ về những đứa cháu ngoại mồ côi.