Chiếc gạt tàn “biết nói”
Sáng 12/7, nhận được tin báo về án mạng bí ẩn khiến hai mẹ con thiếu nữ là Trần Thị Ngọc Linh (14 tuổi) và mẹ cô gái là bà Lý Thị Phú (49 tuổi; ngụ Xóm Rẫy, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) mất mạng, cảnh sát Đồng Nai phối hợp cùng công an địa phương đã xuống hiện trường điều tra khám nghiệm. Kết quả ban đầu cho thấy cả hai nạn nhân đều bị siết cổ đến chết, hung khí có thể là sợi dây điện bỏ lại. Hiện trường không bị xáo trộn nhiều, nhiều tài sản có giá trị trong nhà vẫn còn nguyên vẹn. Theo xác nhận của người thân nạn nhân thì hung thủ đã kịp lấy sợi dây chuyền, chiếc nhẫn cùng 3 chiếc điện thoại di động.
Rà soát các mối quan hệ, được biết từ trước tới giờ gia đình nạn nhân sống hòa nhã, không gây thù chuốc oán với ai, cũng không làm gì ngoài việc làm rẫy nên mâu thuẫn làm ăn cũng bị loại bỏ. Còn nguyên nhân giết người cướp của cũng không khả thi vì hung thủ bỏ qua rất nhiều tài sản có giá trị dễ lấy, dễ vận chuyển. Vậy đâu là nguyên nhân vụ án?.
Khi các điều tra còn đang "đau đầu" thì một nguồn tin cho biết trước hôm phát hiện xác nạn nhân, có một thanh niên đi xe máy vào nhà này chơi. Tuy nhiên, từ sáng cho tới 17h chiều hôm đó, mẹ con nạn nhân vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì lạ, hàng xóm cũng không nghe bất cứ tiếng động hay kêu cứu nào. Kết hợp với việc chiếc gạt tàn tại hiện trường có nhiều tàn thuốc mới, điều tra viên nhận định hung thủ nhiều khả năng chính là thanh niên nọ. Người này có quen biết gia đình nạn nhân từ trước, và nguyên nhân án mạng có thể do những mâu thuẫn bột phát.
Tạ Chung Phương, đối tượng lang thang, từng trộm tiền và xe của gia đình, bị tình nghi. Phương cũng biến mất khỏi địa bàn ngay sau khi xảy ra án mạng. Các mũi trinh sát triển khai truy tìm hành tung đối tượng và chiều 17/7 phát hiện gã đang lang thang ở bờ hồ thuộc khu phố 4 (thị trấn Trảng Bom). Khám xét nhanh tên này, công an phát hiện một phiếu cầm đồ, một điện thoại Iphone của bị hại, hai BKS xe gắn máy giả, số tiền 4 triệu đồng và một số vật dụng, tư trang khác.
Hàng xóm ai cũng thương xót hai nạn nhân vô tội
Án mạng manh động
Tại cơ quan điều tra, trước những nhân chứng, vật chứng không thể chối cãi, Phương khai nhận mình chính là hung thủ gây ra trọng án. Hắn cho biết trong quá trình bỏ nhà đi bụi đã quen với một người bạn của nạn nhân Linh, qua người này hắn thân thiết với Linh. Thời gian quen nhau, hắn từng 3 lần đến nhà nạn nhân giúp hái tiêu nên biết khá rõ hoàn cảnh gia đình họ.
Sáng 11/7, hắn chạy xe xuống nhà cô gái chơi và cùng bạn đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà. Mấy tiếng đồng hồ sau, mẹ con bà Phú chở nhau đi có việc riêng nên Phương ra quán cà phê kế bên ngồi chờ, trưa đó cả 3 vẫn ăn cơm vui vẻ cùng nhau.
Ăn cơm xong, cô bạn chợt hỏi: “Xuống nhà tui có chuyện gì không?”. Bất ngờ khi bị bạn gái hỏi vậy nhưng Phương vẫn trả lời: “Lang thang chơi. Tiện đường thì ghé vào thôi”. Bị cô gái nhiếc móc là đồ lười biếng, không có ý chí, nhu nhược, buồn bã gã bỏ ra vườn ngồi rồi nhắn tin nói Linh ra ngoài có chuyện cần nói.
Tại đây hắn hứa sẽ cố gắng tìm việc làm ổn định, và góp ý Linh không cần phải xúc phạm hắn như vậy nhưng lại bị bạn gái cười khẩy nói móc: “Có thật không đó, phải tin bao nhiêu lần nữa đây?”. Nghe vậy, hắn túm lấy bạn bóp cổ. Khi nạn nhân xỉu, hắn mới buông ra chạy vào nhà nói dối với bà mẹ là: “Đang nói chuyện tự dưng Linh xỉu, bác mang dầu ra xoa bóp”. Bà Phú đã tát vào mặt hắn mấy cái: “Mày làm gì mà con tao tức đến ngất xỉu” rồi bắt hắn bế Linh vào nằm trên đệm ở nhà bếp, sai hắn lấy khăn nước ấm chườm.
Làm theo lời bà Phú nhưng trong lòng hắn vẫn sợ bạn tỉnh dậy sẽ mách mẹ chuyện xảy ra. Phương vớ lấy cái kéo, ra ngoài phòng khách cắt sợi dây điện. Khi trở vào trong, cô gái đã tỉnh dậy, tiếp tục mắng rồi tát hắn. Phương quàng vào cổ nạn nhân xiết đến khi bạn gái bất động mới thả ra. Vừa lúc ấy người mẹ từ trên phòng đi xuống, sợ bị phát hiện, Phương luồn xuống cầu thang núp rồi bất ngờ dùng sợi dây điện choàng qua đầu bà mẹ xiết mạnh.
Sau khi cướp mạng mẹ con chủ nhà, đối tượng khiêng xác bà mẹ lên đệm nằm cạnh con gái và tháo luôn sợi dây chuyền, nhẫn vàng của nạn nhân rồi ra ghế ngồi tính cách. Ở phòng khách, thấy 3 chiếc điện thoại để trên bàn, hắn "lượm" luôn sau đó bắt xe xuống Trảng Bom thuê khách sạn ngủ.
Số tài sản cướp được, phần thì bán tháo, phần hắn cầm đồ lấy tiền đi Vũng Tàu, Long Thành, Trảng Bom ăn chơi. Chưa đầy một tuần sau đó, khi gã quay lại Trảng Bom thuê phòng nghỉ, buổi chiều lang thang ở bờ hồ thì bị bắt.
Đứa con bất trị
Điều tra được hiết hung thủ là con út trong gia đình có bốn anh chị em, gia đình thuộc diện khá giả trong xóm nhờ cần cù, chịu khó. Thế nhưng từ nhỏ, đứa con út này đã “trái tính trái nết” nhất nhà, chỉ thích cúp học, tụ tập bạn bè chơi bời rồi bỏ học.
Rầy la không được, chửi bới không xong, nhưng cũng không thể để đứa con đã hư hỏng lại thất học, cha mẹ Phương phải “cưỡng chế” bắt hắn quay lại trường, vậy nhưng cứ dăm bữa nửa tháng Phương lại tuyên bố bỏ học một lần rồi bỏ đi mất dạng. Sự nỗ lực của gia đình chỉ giúp đứa con học đến lớp 10 bởi sau đó thanh niên này nhất quyết bỏ học “về làm rẫy giúp cha mẹ”.
Thời gian đầu Phương cũng hăng hái thực hiện lời hứa chăm lo lao động với cha mẹ, nhưng công việc này nặng nhọc hơn hắn tưởng, sau mấy tháng phải “chân lấm tay bùn” Phương trốn nhà bỏ đi bụi. Thỉnh thoảng những lúc hết tiền, không tìm được bạn “giúp đỡ” hắn mới đảo qua nhà tìm “nguồn tiếp tế” rồi lại tiếp tục lang thang.
Sau hơn nửa năm bụi đời, tháng 4/2012 vừa qua thanh niên này quay về nhà làm rẫy. Nói là làm nhưng thực chất đi nhiều mệt mỏi hắn muốn về nhà để nghỉ ngơi, nên làm việc theo kiểu đối phó, bị rầy la quá thì làm. Chán nản vì bị chửi bới, bỏ rơi, đến ngày 8/7, sau 3 tháng “lưu trú” tại nhà, Phương tiếp tục hành trình đi bụi của mình, đến sáng 11/7 thì ghé vào nhà nạn nhân chơi và án mạng đã xảy ra.
Động cơ phạm tội của Phương có lẽ thuộc loại manh động và “ngẫu hứng” nhất lịch sử án hình sự Việt Nam.
Vẻ mặt thẫn thời sau chết của mẹ và em, người con gái lớn của nạn nhân kể lại: “Ba và anh trai làm ăn ở nước ngoài, nhà chỉ còn lại mẹ và em gái nên mẹ con tôi thường liên lạc với nhau. Tối 11/7, tôi gọi điện cho mẹ và em hoài không được đã thấy bất an vì mẹ chưa bao giờ để máy hết pin nhưng lại nghĩ mình lo lắng thái quá nên lại thôi.
Tuy nhiên, sáng mai gọi lại vẫn không được, gọi điện cho các cô chú nhưng mọi người đều cho biết mẹ và em không qua đó chơi, linh cảm có chuyện chẳng lành tôi điện nhờ người hàng xóm qua nhà xem sao mới phát hiện ra sự việc”.
Nhân chứng đầu tiên nhìn thấy thảm kịch vẫn còn hoảng hốt: “Đi qua thấy cổng không khóa nhưng cửa nhà khóa ngoài, tôi đi về phía hông nhà ghé mắt qua khe cửa thấy mẹ con bà Phú nằm sõng soài nên vội chạy ra ngoài kêu cứu. Tới lúc mọi người đập cửa xông vào, thi thể mẹ con họ đã sưng phù, tím tái và cứng đơ lại rồi. Kinh hoàng quá, họ đâu có tội gì mà phải chịu đau đớn như vậy?”.