Em không thể quên anh

Giờ thì anh đã hoàn toàn chốn chạy em, bỏ em lại với hàng vạn nỗi đau.

Em vẫn nghĩ anh thực sự là một người đàn ông để em tin và gửi trọn trái tim mình. Tại sao tất cả chỉ là giả dối? Em không quan tâm, em chỉ biết một điều là em đã yêu anh còn anh thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Thà anh cứ nói anh không còn yêu thương em nữa, hãy rời xa anh có lẽ em sẽ đỡ đau hơn để em nghĩ anh là kẻ đồi bại xấu xa thì em dễ dàng quên anh đi. Nhưng anh đã không làm như thế, anh phũ phàng với em đến vậy sao? Anh cứ dần dần bóp chết trái tim em từng ngày một.

Những lời biện minh của anh em càng nghe càng thấy ghê sợ, anh nói chúng mình không thể đến được với nhau, điều đó rất đúng và bản thân em cũng không bao giờ mong muốn vì em không muốn thêm bất cứ một người nào phải đau khổ, em chỉ muốn giữ gìn gia đình nhỏ bé của anh. Nhưng anh à, từ bây giờ em sẽ không nghĩ cho anh nữa, cũng chẳng cần phải quan tâm xem người khác thế nào, mà em sẽ sống cho chính em. Anh vô tâm với em thì không có lý gì em cứ phải sống có nghĩa với anh. Anh dìm em chết từng ngày từng ngày một thì tại sao em cứ phải có nghĩa có tình để làm gì chứ.

Anh à! Em cũng rất muốn quên anh, nhưng sao em không thể nào quên được, bởi anh là người đàn ông đầu tiên quan tâm đến mọi suy nghĩ của em, anh là người mà em dễ dàng chia sẻ tất cả. Và là người đã mang lại cho em những phút giây thực sự hạnh phúc. Làm sao em có thể dễ dàng quên được điều đó. Hàng ngày em chỉ mong muốn một điều hết sức nhỏ nhoi là được nói chuyện với anh để có thể nhờ thời gian xoá nhoà đi tất cả nhưng không được nữa rồi. Anh vẫn là đàn ông mà, vắt chanh thì phải bỏ vỏ lại chứ phải không anh?

Em vẫn tự hỏi mình rằng có một lúc nào anh nghĩ về em chưa? Đã có lúc nào anh cảm thấy có lỗi với một sinh linh bé nhỏ mà cha mẹ nó đã vứt bỏ nó chưa? Còn em, em thực sự đau lòng mỗi khi nghĩ đến ngày hôm đó. Sao em có thể làm một việc đồi bại như thế, tàn nhẫn đến vậy với ngay cả gọi máu của chính mình? Suốt 11 năm qua chưa một lần em làm như thế và chưa một lần em dám nghĩ mình sẽ làm điều này, vậy mà để che giấu những chuyện xấu xa của bản thân mình em đã đang tâm làm. Em không để con sống nhưng kỷ niệm về sinh linh này sẽ theo em suốt cuộc đời. Nếu có thể mỗi khi đi chùa anh hãy nhớ ngày 2/4 để cầu chúc sự may mắn đến với con và mong con tha thứ cho chúng ta. Anh có biết mỗi đêm mất ngủ em đã cầu mong điều gì không? Em đã cầu mong cho con tha thứ cho chúng ta, những người cha người mẹ vô tâm, và thất đức. Em cầu cho anh được hạnh phúc và bình yên. Trong em anh luôn là một phần của cuộc sống, anh vô cùng quan trọng với em.
 
Con người ta sống với nhau bằng đủ cả hai từ "con và người" nhưng anh đối xử với em chỉ bằng một từ duy nhất thôi. Trái tim em đặt nhầm chỗ rồi anh ơi. Khi trước anh bất bình với cuộc sống của em, anh nói là thương em vì chịu đựng cuộc sống như thế còn bây giờ ai sẽ nói với em điều đó khi chính anh là người làm em đau. 

Thời gian bên anh không nhiều nhưng cũng đủ để anh thấy được tấm chân thành của em, vậy mà sao anh lỡ mang tình cảm đó ra để làm sự trải nghiệm cho cuộc sống của chính mình. Khi hết yêu rồi thì người ta phũ phàng với nhau như vậy sao anh? Anh nghĩ gì khi thấy em ngày đêm nhớ đến anh, mong chờ anh? Anh nói sẽ mang lại niềm vui cho em mà sao giờ chỉ còn lại là nước mắt, em chưa kịp vui thì mắt em đã vội cay rồi anh ơi.

Anh vứt bỏ em như một mớ rau, mớ cỏ ngoài chợ (Ảnh minh họa)

Giá như em có thể quên anh được, giá như em chưa từng gặp anh, và giá như em không yêu anh nhiều đến thế... Ngoài những câu chuyện không đầu không cuối ra em nào có cần gì ở anh nữa đâu, em chấp nhận tất cả từ sự xa lánh, lạnh lùng của anh cơ mà. Vậy mà sao anh lỡ để em khổ thế này, trái tim em vỡ vụn ra rồi. Em vẫn muốn được tiếp tục sống, sống để nuôi con, đừng cố bóp chết trái tim của một con người như thế anh à.
 
Với em anh vẫn là bầu trời thanh cao ấy, em mãi nhớ những gì anh đã dành cho em, những chỉ bảo ân cần, sự quan tâm luôn làm em được ấm lòng. Và em vẫn mãi yêu anh, dù giờ anh có coi em là gì đi nữa em cũng mặc, em không quan tâm, em cũng chẳng có tâm trí nào quan tâm đến điều đó. Anh bỏ lại em không một lời xin lỗi, em cho anh nợ lại lời xin lỗi này vì từ bây giờ em sẽ làm những gì em muốn mà không cần anh đồng ý hay không. Em rất muốn là người phụ nữ thật ngoan trong mắt anh, nhưng em có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng để làm gì vì thế giờ em sẽ sống thực tế hơn như anh đã dạy em. Nếu em làm gì ảnh hưởng đến anh thì anh hãy nhớ rằng tại anh dạy em làm thế anh nhé và đừng đổ lỗi cho em.

Em đã tự mình lê bước qua nỗi đau này mà không cần có anh. Trước đây em nói "anh hãy để em là người phụ nữ bên lề đời anh" và anh đã đồng ý điều đó, giờ anh hãy dang tay đón nhận anh nhé. Em đã cố gắng rất nhiều để làm một phụ nữ tốt, em đã nghĩ cho anh, nhưng đổi lại anh tàn ác quá. Anh vứt bỏ em như một mớ rau, mớ cỏ ngoài chợ. Anh coi em rẻ mạt quá, anh làm em đau.
 
Yêu em làm anh khổ, gặp em làm anh đau, nói chuyện với em là một sự phiền phức với anh. Em là sự đen đủi của anh, là mọi rắc rối của anh ư? Ngay từ đầu mình tự nguyện đến với nhau anh nói là sự thú vị trong cuộc sống mà giờ sao lại vậy? Có phải tại em không? Có phải anh rất coi thường em không? Có lẽ anh không tin nhưng em đã gạt bỏ hết tất cả sỹ diện, lòng tự trọng của một con người để yêu anh, thậm chí van xin tinh cảm của anh nữa. Chưa một giây phút nào em không nghĩ về anh, hằng đêm nằm nhớ anh em khóc rất nhiều. Em chỉ biết yêu anh, nhớ anh đến da diết.
 
Anh à! Đã yêu em rồi sao lỡ làm khổ em như vậy, em nhớ một cầu hát trong bài hát nào đó "Người đời phụ nhau khi đã cạn chén tình say" hay tình yêu của chúng mình cũng là như vậy? Em không tin anh là người như thế, em không tin và em sẽ mãi không bao giờ tin điều đó bởi trong em anh luôn tuyệt vời mà.
 
Bỏ lại em như thế anh có thấy thanh thản không? Anh có thấy tội cho em không? Hay anh thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn? Một tuần qua câu trả lời của anh đã quá rõ ràng cho em rồi còn gì, vậy mà em vẫn hỏi anh những câu ngớ ngẩn đó. Anh ạ! Anh có tin vào nhân - quả không? Còn em em rất tin đấy, giờ em đã biết thế nào là kẻ gieo gió thì phải gặp bão rồi. Cám ơn anh đã cho em nhận ra cuộc đời còn vô vàn điều thú vị như thế, những đau khổ tột cùng của một kẻ điên loại vì yêu đã cho em thấu hiểu được tất cả.
 
Em viết những dòng này chẳng mong anh sẽ đọc cả, chỉ là để vơi đi phần nào nỗi đau trong em thôi. Bởi đến cả những gì anh nói, anh hứa với em anh còn quên hết rồi huống chi là những dòng chữ của một kẻ si tình.

Em mãi yêu anh - chờ đợi anh.