Em 21 tuổi, đang là sinh viên sắp sang năm cuối đại học. Cách đây 4 tháng, em gặp và quen một người đàn ông hơn 30 tuổi trong một hội nghị do nhà trường tổ chức. Kết thúc hội nghị, anh xin số điện thoại và chủ động liên lạc với em rất nhiều lần. Ban đầu là nhắn tin hỏi thăm, về sau là gọi điện trò chuyện hàng tiếng đồng hồ. Anh nói cho em biết, anh độc thân, đang là phó tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Qua những lần nói chuyện thì em thấy rất có cảm tình với anh.
Quen biết được 3 tháng, anh mời em cùng đi dự tiệc sinh nhật một người bạn của anh. Anh đưa em đi, giới thiệu em với từng người, trong đó có cả bạn thân và đối tác của anh. Vì thế mà em nghĩ, chắc anh cũng có ý định nghiêm túc với mình. 10 giờ tối hôm đó, khi em đòi về đến lần thứ 3, thì anh mới khệnh khạng tạm biệt nhóm bạn, đưa em về.
Vì anh uống rất nhiều nên em bảo anh đón taxi đi cho an toàn. Anh đồng ý. Đi được nửa đường thì anh bảo tài xế cho anh vào khách sạn gần nhất vì anh đang khó chịu muốn nôn. Anh quay sang bảo em, chờ anh vệ sinh xong thì sẽ đưa em về. Vì tin tưởng anh nên em đã theo anh vào khách sạn.
Mới đầu anh vẫn rất lịch sự, anh vào nhà vệ sinh xong thì cởi quần tây, áo sơ mi và nằm lên giường đắp chăn ngủ. Anh nói em có thể sử dụng điện thoại của anh lên mạng hoặc chơi game chờ anh khoảng 30 phút. Anh bớt say sẽ đưa em về. Biết không thể về ngay được nên em ngồi nghịch điện thoại. Trong máy của anh có rất ít tin nhắn và số điện thoại. Lật tìm tất cả các mục cũng không có gì ngoài công việc. (Sau này em mới biết đây là điện thoại anh mới mua và chỉ sử dụng để lừa em).
Đến lúc này thì em lờ mờ hiểu mình bịđánh ghen. Đau thể xác thì
ít mà đau trái tim thì nhiều. (Ảnh minh họa)
Ngủ được chừng 20 phút thì anh tỉnh dậy, bảo em nằm cùng anh cho đỡ mỏi. Lúc đầu em từ chối và cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Nhưng sau rồi thì vừa mệt, vừa buồn ngủ nên em liền nằm xuống mép giường. Chẳng mấy chốc em đã bị anh ôm vào lòng. Rồi mặc cho em chống cự, anh như người say, cứ thế bắt ép em quan hệ. Khi xong việc, anh hết lời dỗ dành em. Anh tháo chiếc nhẫn ở ngón út đưa cho em bảo làm chứng tình yêu của anh. Anh nói nhẫn là do mẹ anh để cho con dâu tương lai, anh vẫn đeo suốt hơn chục năm nay. Giờ anh cho em, coi như lời hứa chờ em ra trường sẽ tổ chức đám cưới.
Sau hôm đó, chúng em quan hệ thường xuyên hơn. Vì em nghĩ, đằng nào mình cũng là bạn gái, sau này sẽ thành vợ anh rồi. Nếu em không đáp ứng nhu cầu của anh thì làm sao giữ anh được. Em cũng hiểu đàn ông tuổi đó rất khó kìm nén. Thời gian đó, anh đối xử với em rất tốt, thỉnh thoảng lại mua cho em cái này cái nọ, nếu em cần tiền đóng học cũng sẵn sàng cho em. Nhưng em đều không nhận. Vì em không muốn tiền bạc làm mất phẩm chất của mình.
Thế nhưng, cách đây hai tuần, khi anh vừa chở em vào khách sạn thì hai người phụ nữ ập vào. Họ không nói gì mà liên tục đánh chửi em. Em vừa đau vừa không hiểu chuyện gì. Còn anh thì một mực kéo tay người một người phụ nữ, bảo chị ta bình tĩnh về nhà nói chuyện. Nhưng hai người đó rất hung dữ, họ hất anh ra, một người giữ anh còn một người xông đến đánh em. Đến lúc này thì em lờ mờ hiểu mình bị đánh ghen. Đau thể xác thì ít mà đau trái tim thì nhiều. Nói như vậy, có nghĩa là anh đã có vợ con, anh ngoại tình, anh phản bội, anh lừa dối em.
Người phụ nữ đó đánh đến khi em không ngồi dậy được thì họ mới dừng tay. Một người còn đe dọa sẽ gọi điện đến trường em, làm ầm lên việc em quyến rũ, cướp chồng chị ta. Một người thì đòi chụp ảnh em tung lên mạng, để em sống tiếp trong nhục nhã. Sau đó họ mặc kệ em ngồi rũ rượi ở phòng khách sạn, kéo anh đi về.
Anh đã lừa dối em, khiến em mang danh cướp chồngngười khác (Ảnh minh họa)
Sau ngày hôm đó, em trốn học 3 hôm, đến ngày thứ 4 đi học lại, thấy không có chuyện gì xảy ra. Em đoán họ đã bỏ qua cho em. Trong 4 ngày đó, anh gọi cho em rất nhiều lần nhưng em không bắt máy. Anh nhắn tin xin lỗi em, xin em tha thứ, mong được gặp em nói chuyện cụ thể. Em đều không nhắn lại. Em đã quyết tâm cắt đứt tất cả với người đàn ông đó nên em thay số điện thoại, đổi chỗ ở. Em không muốn mang danh cướp chồng người khác.
Nhưng không ngờ, anh lại tới từng phòng học tìm em. Anh nói xin lỗi vì đã lừa em chuyện anh đã có vợ. Anh kể, anh không có tình cảm với vợ, cưới là vì ngày trước mẹ anh ép nhiều quá, lúc đấy anh cũng không yêu ai hết nên đồng ý. 2 năm nay anh với vợ rất ít khi chung đụng. Từ ngày yêu em, anh đã có đưa đơn ly hôn. Nhưng vợ anh chưa đồng ý. Lần này để em bị đánh như vậy, anh vừa thấy xót, vừa đau vừa hối hận là không làm dứt khoát với vợ. Anh mong em cho anh thời gian giải quyết mọi phiền toái đằng nhà vợ.
Lúc đó, em đã rất lạnh nhạt nói rằng, bao giờ anh giải quyết xong thì hãy đến tìm em. Nhưng một tuần nay anh liên tục đến trường tìm em. Thực sự thì em vẫn còn tình cảm với anh, chỉ là em không chấp nhận nổi một người dối gạt em nhiều như thế, khiến em mang tiếng cướp chồng. Em biết nếu anh cứ tiếp tục dỗ dành, em sẽ mềm lòng. Vì vậy mà một mặt, em cảm thấy mình thật rẻ rúng, không có tự trọng. Mặt khác, em mong anh sớm ly dị với vợ, nhưng nhìn cách vợ anh kiên trì như vậy, em nghĩ chắc sẽ khó.
Hiện tại em không biết bản thân làm như vậy có đúng không? Mong các chị cho em lời khuyên.