Tháng 7 vừa qua, 12 thành viên của nhóm buôn nội tạng đã bị kết án tù lên tới 9 năm rưỡi vì kinh doanh nội tạng người bất hợp pháp ở Giang Tây. Chen Feng, một doanh nhân ở tỉnh Quảng Đông, là người đứng đầu nhóm này. Họ bắt đầu hoạt động kinh doanh vào tháng 5/2011. Chen và những người khác chịu trách nhiệm tìm kiếm khách hàng và những người muốn bán nội tạng trong khi Jiang Zhenglin, một bác sĩ, chịu trách nhiệm thực hiện phẫu thuật.
Ba năm đã trôi qua nhưng anh Wang Hu (24 tuổi, quê ở An Huy, Trung Quốc) vẫn không thôi ám ảnh bởi 20 ngày sống như súc vật đó. Tại phòng khách sạn ở chợ ô tô second-hand ở Nam Xương (Quảng Tây), anh chỉ có mỗi việc ăn. Anh bị một người đàn ông canh giữ để đảm bảo mình không trốn thoát. Anh nhớ lại: “Cuộc sống không khác gì súc vật trong trang trại”.
Anh Wang là người cung cấp thận giống như nhiều người khác bị những kẻ buôn nội tạng tuyển dụng bất hợp pháp. Wang, khi đó mới 21 tuổi, quyết định bán thận vì không tìm được việc làm. Sau 2 cuộc kiểm tra cùng thời gian 'nuôi' gần một tháng, Wang được đưa đến phòng phẫu thuật cùng 5 nhân viên y tế để lấy thận.
Trong một số trường hợp, nhóm buôn nội tạng này còn bán lại “con mồi” cho các nhóm khác. Wang bị bịt mặt trước khi được đưa đến phòng phẫu thuật. Nhóm thuê phòng phẫu thuật của một bệnh viện tư với giá 35.000 nhân dân tệ cho mỗi ca. Mỗi ca lấy thận, bác sĩ phẫu thuật sẽ nhận được 10.000 nhân dân tệ, những nhân viên y tế khác được từ 1.000 đến 4.000 nhân dân tệ.
Giống như Wang, hầu hết những người cung cấp nội tạng đều trong độ tuổi từ 20 đến 30 và họ được tuyển dụng qua mạng xã hội. Nhóm buôn bán nội tạng đăng tải các quảng cáo trực tuyến hoặc chủ động tiếp cận những người mong muốn có nhiều tiền trong thời gian ngắn qua mạng. Những người cung cấp thận có thể nhận được khoảng từ 22.000 nhân dân tệ đến 25.000 nhân dân tệ (tương đương từ 3.570 USD đến 4.060 USD) cho mỗi quả thận.
Mo Yongqing, một trong những thành viên của nhóm, đã vận chuyển thận của Wang trong một thùng lạnh giả danh hàng hải sản để mang tới chỗ của Chen Feng. Hầu hết các thành viên trong nhóm buôn nội tạng, gồm cả Mo, đều đã bán thận của mình. Tất cả họ đều bị suy giảm sức khỏe sau phẫu thuật. Mo nói rằng, ông luôn cảm thấy tội lỗi khi giao nội tạng đến khách hàng vì chính Mo đã trải qua những ký ức kinh hoàng khi bán thận của mình.
Chen thú nhận với cảnh sát rằng, một bác sĩ thuộc khoa cấy ghép nội tạng tại một bệnh viện quân sự địa phương ở Quảng Châu, đã yêu cầu anh tìm người bán thận cho các bệnh nhân của mình.
Trong số 40 người cung cấp nội tạng được tuyển dụng, 23 người đã bị cắt đi một quả thận để phục vụ cho việc cấy ghép. Nhóm này đã thu lời 1,5 triệu nhân dân tệ từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2012.
Các chuyên gia chỉ ra rằng, sự bất cân bằng giữa những ca hiến tạng với nhu cầu cần nội tạng ghép là lý do chính khiến các nhà chức trách gặp khó khăn trong việc loại bỏ hoạt động buôn bán nội tạng.
Mỗi năm, ở Trung Quốc có 300.000 bệnh nhân cần nội tạng nhưng vì nguồn tạng hiến khan hiếm nên chỉ có khoảng 10.000 ca cấy ghép được thực hiện, theo Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình và Y tế Quốc gia nước này.
Một bác sĩ giấu tên ở một bệnh viện của Bắc Kinh cũng cho rằng, việc thiếu người hiến tạng khiến các bác sĩ đành phải sử dụng đến các nguồn tạng bất hợp pháp.
Nhiều bệnh viện, khi thấy các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch và đứng trước những lợi nhuận khổng lồ đã chấp nhận tham gia vào đường dây buôn bán này. Vị bác sĩ cho biết, mỗi một ca cấy ghép tạng thường có giá là 500.000 nhân dân tệ.