Ngày anh gặp chị, anh nhút nhát còn chị tự tin. Anh hiền lành còn chị cá tính. Ấy thế mà lại yêu nhau rồi cưới nhau. Thật ra nếu chị không để ý anh thì có lẽ cả đời anh chả bao giờ dám nói với chị câu nào. Nhưng mà chị đã chủ động tiếp cận anh rồi tỏ tình trước. Chính chị là người chủ động sắp xếp thời gian thành hôn của hai người. Bạn bè cứ trêu anh là “nai vàng ngơ ngác lại gặp ngay bác thợ săn”. Nhưng anh chỉ mỉm cười, ai tỏ tình trước chả được, miễn là sống với nhau hạnh phúc và yêu nhau.
Anh làm ở cơ quan nhà nước, phòng chuyên môn, anh cũng đã lấy xong bằng thạc sĩ. Trong khi anh nhàn hạ thì chị lại bận tối mắt với các dự án, chị làm cho một tổ chức nước ngoài chuyên về xuất nhập khẩu, chị lại làm quản lý mấy dự án lớn nên lúc nào chị cũng bận rộn. Bù lại nhà cửa chị sắm đồ không thiếu một thứ gì, chị còn mua cho anh cả một chiếc xe ô tô để đi làm nhưng anh ngại với đồng nghiệp nên đưa cho chị dùng và ngày ngày anh vẫn chiếc xe máy cũ đến cơ quan.
Dần dần khoảng cách giữa anh và chị ngày càng lớn. Trong khi chị thăng tiến liên tục trên sự nghiệp và làm trưởng phòng quản lý dự án thì anh vẫn ngồi ì ở Viện nghiên cứu đó. Anh cũng ngại chẳng muốn làm nghiên cứu sinh nữa vì nghĩ rằng có bằng tiến sĩ rồi anh vẫn chỉ ở đó. Lương của chị gấp mấy chục lần anh. Chị thì bay đi bay về khắp các nước, còn anh cả năm cơ quan cho đi nghỉ mát được một lần ở mấy tỉnh gần.
Đối với chị, anh chỉ là người chồng cho có, là người ở nhà chăm sóc con cái và cơm nước
để cho chị thảnh thơi đi làm (Ảnh minh họa).
Dần dần từ việc ít nói chuyện với nhau chị đâm ra coi thường anh. Bạn bè của chị toàn những người tầm cỡ, ăn sóng nói gió, toàn ngồi bàn bạc về các dự án tiền tỉ, còn anh thì chỉ hàn huyên với những người bạn bên ấm trà về nghiên cứu này nọ. Đối với chị, anh chỉ là người chồng cho có, là người ở nhà chăm sóc con cái và cơm nước để cho chị thảnh thơi đi làm. Còn lại mọi ý kiến mua sắm quyết định trong nhà, chị chẳng bao giờ hỏi ý kiến anh mà cứ thế làm.
Nhiều lần bị vợ coi thường, anh thấy bực bội và nhục nhã nên quyết định vay vốn bạn bè để đi buôn. Anh mượn được hơn 100 triệu và cùng với vài người bạn kinh doanh. Vì không có kinh nghiệm toàn bộ số tiền mất trắng. Về nhà, chị chẳng an ủi anh câu nào mà chỉ nhìn anh cười khẩy: “Không biết đi buôn mà cũng học đòi, anh là ai, cống rãnh đòi sánh với đại dương, không có vợ giúp thì ngồi đếm lịch mỏi tay, không biết đi buôn lại còn sĩ, ngồi yên ở nhà chăm sóc con cái cho tôi có phải tốt không”. Lần đó, anh giận chị một tháng, anh sang phòng khách nằm. Chị cũng chẳng quan tâm. Chị còn có công việc của mình.
Gia đình anh xây lại nhà thờ tổ. Chị và anh về quê để cùng bàn bạc với mọi người. Việc xây nhà thờ tổ là việc vô cùng quan trọng, cả họ phải cùng về để họp họ lại với nhau. Chị không nấu nướng với mẹ chồng và các chị ở quê mà ngồi luôn lên chiếu với mọi người để bàn bạc. Bất cứ vấn đề gì chị cũng cho rằng mình hiểu biết và xin phép phát biểu, đến lúc bác trưởng họ nói: “Chị có ý kiến nhưng cũng phải lắng nghe ý kiến của mọi người, của anh ấy nữa như thế nào rồi quyết định”. Chị nhìn sang anh nói: “Anh thì biết cái gì mà góp ý” rồi nhanh nhảu: “Nhà cháu từ trước đến nay chỉ đâu đặt đấy, chả biết cái gì đâu mà bác hỏi, hỏi cái ông bù nhìn ấy làm gì cho mất thời gian, bác cứ nghe theo quyết định của cháu”. Anh chết lặng. Cả họ nhìn chị ngỡ ngàng, đây là người vợ thành đạt, giỏi giang mà anh vẫn hay kể với họ hàng đây sao?
Anh xấu hổ với tất cả mọi người trong họ, xấu hổ với chính bản thân mình. Liệu có phải vì hèn và nhu nhược, liệu có phải vì anh kém cỏi mà để người vợ thành đạt coi thường mình như vậy hay không? Anh sai hay chị sai? Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu nếu hai người không cùng một con đường như vậy? Và hình như đã đến lúc cuộc hôn nhân đó đi vào ngõ cụt, đường cùng!