Vấn đề, rất có thể đi bộ VN và Thanh Phúc nói riêng, đã có thể được biết đến nếu như được đầu tư sớm hơn.
Người thân và đồng nghệp chào đón Thanh Phúc (phải) ở sân bay Đà Nẵng. Ảnh: SGTT
Thể thao chúng ta có cái bệnh khi vui thì vỗ tay vào. Kình ngư Quý Phước cũng được đầu tư muộn. Trường hợp của thầy trò Trần Anh Hiệp, chị em Thanh Phúc, Thành Ngưng cũng là thế. Tập luyện cơ cực nhưng mấy khi được thi đấu một giải đàng hoàng, nói gì tập huấn nước ngoài. Thầy trò tự mày mò giáo án, tập luyện, không hề được một thầy ngoại nào chỉ giáo.
SEA Games 26 là giải quốc tế đầu tiên được tham gia, mang tính lấy được nên có người nói đùa đấy là đội tuyển của… Đà Nẵng thì đúng hơn. Hy vọng, từ đây, bộ môn đi bộ sẽ được “khai quật”, bắt đầu từ việc những người có trách nhiệm sẽ đối xử tử tế với Thanh Phúc hơn để cô có cơ hội phát triển, trước hết là đấu trường Olympic sắp tới. Đi bộ và bơi lội lẽ ra là điểm mạnh của thể thao ta, bởi điều kiện để phát triển là có. Nếu thiếu, chỉ là sự quan tâm và đầu tư về mặt vật chất, cơ hội đi tập huấn nước ngoài.
Với một chân dung đi lên từ gian khó để khẳng định mình một cách phi thường như thầy trò Thanh Phúc, đấy mới là địa chỉ mà các Mạnh Thường Quân nên để ý giúp đỡ. Tất cả là để cho thầy trò Thanh Phúc không tiếp tục phải tủi thân cho phận “đi bộ” của mình, như thời gian qua.