Anh à, đến hôm nay, chúng mình mới cưới nhau được nửa năm, em còn đang sống những ngày tháng hạnh phúc, mặn nồng của vợ chồng son. Vậy mà anh lại giáng cho em một đòn đau đớn như vậy. Em cảm thấy đau khổ, uất nghẹn, cảm thấy thật sự thất vọng về một con người. Có ai mới cưới mấy tháng mà chồng chửi vợ không anh?
Nỗi đau tinh thần còn lớn hơn cả thể xác. Cái tát của anh giáng xuống em chưa thấm vào đâu, nó đau, rát xé nhưng không bằng nỗi đau trong lòng em. Vợ chồng mình cãi nhau vì vài chuyện lặt vặt, từ mâu thuẫn nhỏ đến mâu thuẫn lớn, rồi anh cau có, khó chịu với em. Anh coi trọng bạn bè của anh hơn em, người vợ anh mới cưới. Nên khi em nói vài lời về bạn anh, em chê bai bạn anh, phê bình bạn anh này kia, anh nổi khùng. Anh nhìn em trừng trừng, con mắt khó chịu. Anh bảo em ‘nói gì đấy, đừng có mà nói năng linh tinh’.
Anh bảo em ăn nói không có văn hóa, đừng có xúc phạm bạn anh. Sự sĩ diện của anh quá lớn. Anh xem bạn anh là linh hồn của anh, anh quý trọng họ, coi họ như người nhà, hết lòng giúp đỡ, hi sinh vì họ. Nhưng anh nghĩ xem, họ đã bao giờ giúp được anh điều gì. Anh có tiền cho họ vay, họ không nghĩ đến chuyện trả lại. Có gì họ cũng nhờ anh được nhưng khi anh cần, anh nhờ họ thì họ ở đâu. Họ đưa anh đi uống rượu bia, hút thuốc, nhậu nhẹt đến đêm anh mới về, bỏ người vợ mới cưới của anh ở nhà, mà anh thấy thế là vui, hạnh phúc đúng không anh? Còn bên vợ anh, anh thấy quá thường là vậy…
Anh bảo em ăn nói không có văn hóa, đừng có xúc phạm bạn anh. Sự sĩ diện của anh quá lớn. (ảnh minh họa)
Anh từng nói anh yêu em nhất trên đời, không có gì thay thế được em, dù có thế nào thì anh cũng không bao giờ thay lòng. Chuyện lớn chưa có, mới có chuyện nhỏ thế này mà anh xúc phạm em, đay nghiến em suốt đêm, anh còn đòi hỏi gì nữa. Em cảm thấy chán nản mệt mỏi vì anh. Em cố gắng cãi lại anh, thách thức anh thì anh buông một cái tát như trời giáng.
Anh thấy em vẫn nói, anh chửi em bằng những lời lẽ thậm tệ, anh còn văng tục chửi bậy, xưng em là cô, tôi này kia. Anh khiến em hoàn toàn thất vọng về anh. Anh liên tục nói em mất dạy, bố mẹ em không dạy được em nên cãi lại chồng nhem nhẻm. Anh nói ai xúc phạm anh, khi anh động đến bố mẹ em, chính là anh đang xúc phạm em. Em không bao giờ chấp nhận bất cứ người nào động đến bố mẹ em, điều đó là không thể, anh hiểu chứ…
Những lời yêu thương ngọt ngào đâu rồi? Hôm qua còn yêu đương là thế, hôm nay đã buông những câu nói đau lòng nhau như vậy hả anh? Anh chửi em ư, chưa bao giờ em thấy anh cục cằn, thô lỗ như vậy? Điều gì đã làm anh thay đổi như vậy hay là do bản chất anh thế, chỉ là anh cố tình che đậy và chưa có cơ hội bộc bạch ra mà thôi…
Bây giờ, em thực sự đau khổ. Em cố gắng bao dung, cố gắng nghĩ vợ chồng ai chẳng có lúc giận nhau để tha thứ cho anh nhưng không thể. Em không thể nào chấp nhận được chuyện này, nghĩ đến câu anh chửi rủa em mà em uất nghẹn cổ họng. Em phải làm sao đây, em chán lắm rồi!
Nếu như chúng mình cưới nhau vài năm thì không sao, dù chuyện chồng tát vợ, chửi vợ chẳng hay ho gì. Nhưng chúng mình mới cưới vài tháng, anh nỡ xuống tay với em sao?
Anh đang nghĩ gì, anh có chút nào cảm thấy hối lỗi với người vợ này không anh? Em thật sự không muốn nhìn mặt anh, không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng cuộc sống thế này quá mệt mỏi anh à. Em đau lắm, trái tim em nhức nhối, em đau khổ vô cùng. Em hiểu, chuyện giận dỗi này chẳng đi đến đâu vì người khổ nhiều chỉ là em, em vốn nội tâm hơn anh mà. Với lại, anh đâu có quan tâm em buồn, em khóc ra sao, anh mặc kệ em bao ngày qua. Bỏ nhau thì chưa được, mới cưới mà bỏ thì không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Nhưng mà cứ cố sống thế này, em mệt lắm!
Dù thế nào, lẽ ra, anh không nên đánh em, chửi em chứ! Tại sao anh lại làm như vậy để bây giờ em mất hết niềm tin nơi anh…