Đủ 18 tuổi con trai tôi sẽ lấy... 'chồng'

Tận tai nghe con tuyên bố rằng, chờ sau khi đủ 18 tuổi sẽ lấy “chồng”, tôi cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng như bị sét đánh trúng.

Con tôi ra đời với hình hài con trai nhưng càng lớn lên, cháu càng có nhiều biểu hiện trái với giới tính của mình.  Cháu để tóc dài, thích mặc quần áo hoa hoét, nói năng nhỏ nhẹ, mau nước mắt… Lo sợ con không bình thường, tôi đã cố gắng rèn luyện và nghiêm khắc yêu cầu con hành động đúng với giới nam của mình. Tôi mua toàn quần áo hầm hố về bắt cháu mặc, lôi cháu ra giữa nhà để cắt tóc cho cháu, thậm chí đã thẳng tay đánh cháu chỉ để cấm cháu không được khóc.

Ngay khi cháu có những bài học đầu tiên trong nhà trường về giới tính, tôi đã nhờ các cô giáo để ý đến cháu, đặc biệt là nhờ cô dạy sinh học tác động đến cháu để cháu tự cảm thấy kinh sợ, ghê tởm mà tránh xa các mối quan hệ đồng giới. Cháu hình như đã nhìn nhận ra nên dần dần thay đổi. Suốt những năm cấp II, cháu cư xử, quan hệ với bạn bè rất đúng mực.

Đến khi cô giáo chủ nhiệm nói rằng, cháu và một bạn gái cùng lớp có biểu hiện thân mật, hôn hít nhau trong lớp làm ảnh hưởng đến các bạn khác thì tôi tin rằng con mình đã thực sự trở lại là con trai. Không biết có bà mẹ nào đã từng có tâm trạng như tôi chưa, không hề tức giận khi con yêu sớm mà ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, yên tâm, vui mừng, sung sướng.

Tuy nhiên, tôi không vui mừng được bao lâu. Do nhiều lí do mà con trai tôi phải chuyển lên Hà Nội học cấp III (gia đình tôi vẫn sống ở Quảng Ninh). Tôi đã nhờ họ hàng trông nom cháu nhưng cũng không thực sự theo sát cháu được thường xuyên. Điều đó khiến tôi phải trả giá cho sự u mê của mình.

Tôi vẫn yên tâm và nghĩ rằng, con mình là đã trở lại là con trai chính hiệu cho đến một lần con dẫn các bạn về nhà chơi, bố cháu vui mừng rủ chúng uống bia khiến chúng say mèm.

Trong cơn say, con trai tôi ôm ấp một thằng con trai khác, chúng hẹn hò chờ sau khi đủ 18 tuổi sẽ cưới nhau. Con trai tôi nói rằng nó thật hạnh phúc vì được ở bên cạnh “người yêu”. Nó đã khóc và rằng rất đau khổ vì bị bố mẹ kìm kẹp, giam cầm trong hình hài con trai quá lâu rồi…

Tận mắt chứng kiến con trai yêu thương một đứa con trai khác, tôi cảm thấy đau đớn như bị sét đánh trúng. Tôi không thể nào tin được những điều đó là sự thật. Sau khi tỉnh rượu, biết bố mẹ đã biết sự thật, con trai tôi khóc lóc cầu xin chúng tôi đừng chia rẽ chúng nó. Nó lấy cả việc tuyệt thực, bỏ học ra để ép chúng tôi chấp nhận sự việc.

Tôi trách con thì ít mà giận bản thân thì nhiều. Nếu tôi theo sát con trai thì đã không để đứa con trai kia tiếp cận với con trai tôi. Nếu tôi theo sát con trai thì đã giúp được nó cưỡng lại được tình cảm của đứa con trai kia, không trượt dài trong mối quan hệ này lâu như thế. Nếu tôi theo sát con như trước thì chuyện này sẽ chẳng thể xảy ra được.