Họ còn chút niềm tin lẫn tí hy vọng nhỏ nhoi tuyển Việt Nam lách qua khe cửa hẹp để tiến bước nhưng điều đó không xảy ra.
Những chiếc remote của những người ngồi trước màn ảnh nhỏ liên tục đảo kênh để theo dõi kết quả trận đấu cùng giờ giữa Myanmar - Philippines… Thế nhưng đến phút 21 thì Kirati của tuyển Thái Lan đã dội gáo nước lạnh vào chút kiên nhẫn của người hâm mộ Việt Nam bằng bàn thắng…
Đâu đó thỉnh thoảng cứ vang lên âm thanh í ới, xuýt xoa tiếc nuối cú sút xa của Sỹ Cường, rồi Thành Lương, Gia Từ… nhưng tất cả âm thanh vang vọng ấy chìm vào nỗi buồn thăm thẳm.
Sau khi lưới của Hồng Sơn rung lên bởi bàn thắng của Kirati, người hâm mộ chẳng còn hy vọng cơ hội lách qua cánh cửa rất hẹp ấy, nhưng họ mong tuyển Việt Nam đá một trận ra trò để ngẩng cao đầu ra về…
Lịch sử chín kỳ AFF Cup chưa bao giờ người hâm mộ Việt Nam thất vọng đến thế.
Người hâm mộ mong một chiến thắng để tràn ra đường ăn mừng, “đi bão” thế nhưng ba trận vòng bảng của tuyển Việt Nam, người hâm mộ nơi quê nhà không có cơ hội ấy. Năm, bảy ngày trước, trên vài con phố chính ở Sài Gòn đâu đó vài sinh viên vẫn cầm trong tay những tấm bangderole “Việt Nam chiến thắng” chào mời khách đi đường mua để… “đi bão”, đêm qua thì vắng bóng.
Thắng thua là chuyện bình thường. Ngay cả ông lớn Thái Lan cũng thế thôi, đã gần 10 năm rồi trắng tay AFF Cup. Điều quan trọng là sau thất bại thảm hại này bóng đá Việt Nam, tuyển Việt Nam đứng lên làm lại như thế nào.