Trường hợp Paul Scholes của Manchester United dường như mang lại âu lo nhiều hơn hy vọng. Một lão tướng gần 40 tuổi vẫn vào sân sau khi treo giầy giải nghệ và thật kỳ lạ là vẫn tạo ra sự khác biệt. Công bằng mà nói, Scholes vẫn chơi hay, vẫn tạo ra cơ hội, vẫn có thể châm ngòi cho những đợt tấn công nhưng nên nhớ Scholes đã là quá khứ. Cả Ferguson, M.U và chính Scholes đã cùng đánh bạc đặt cược vào danh tiếng của một lão tướng.
Khi cái mới chưa thuyết phục và chưa tạo ra niềm tin thì quá khứ trở thành một động lực vững chắc. Đó là cách mà rất nhiều người kỳ vọng vào sự trở lại của một quá khứ ở ĐTVN: Minh Phương.
Tất nhiên, Minh Phương không bị ràng buộc bởi tuyên bố giã từ đội tuyển trước đây. Anh hoàn toàn có thể xé bỏ tuyên bố ấy nếu cảm thấy còn đủ sức, đủ đam mê, khả năng và sự cống hiến. Hơn nữa, những điều ấy phải được thừa nhận.
BĐVN hơn chục năm trở lại đây cứ đau đáu câu hỏi: "Người thứ 2 ở đâu". Khi Hồng Sơn giải nghệ, người ta nói: "Bao giờ mới lại có Hồng Sơn?". Khi Huỳnh Đức tuyên bố giã từ, người ta lại quay sang hỏi nhau: "Bao giờ BĐVN mới lại có thêm Huỳnh Đức?". Và khi Minh Phương treo giày, lại câu hỏi rất cũ: "Bao giờ lại có một Minh Phương khác?".
Trường hợp của Phương khác với các đàn anh Huỳnh Đức hay Hồng Sơn. Nhưng cơ bản, bản chất cũng giống nhau bởi dường như ĐTVN dưới thời Phan Thanh Hùng giờ đây có vẻ như rất thiếu điểm sáng và điểm tựa.
Công Vinh có đủ sức làm chỗ dựa cho ĐTVN?
Công Vinh có thể vẫn là một trong những chân sút nội tốt nhất V.League nhưng người hâm mộ nói chung dường như rất ngại đặt niềm tin vào anh, nhất là sau cú chuyển nhượng từ HN.T&T ra CLB BĐ Hà Nội hồi năm ngoái hay chuyện Công Vinh bóng bảy hơn cùng với cô bạn gái đình đám trong giới showbiz Việt. Ở đội tuyển, về tuổi, Công Vinh thuộc lớp đàn anh nhưng lại thiếu "chất đàn anh" để tập hợp sức mạnh trong một đội bóng.
Thành Lương có vẻ chìm dần sau khi lập gia đình, Trọng Hoàng còn không cáng đáng nổi chiếc băng đội trưởng ở chính SLNA. Việt Thắng thì đã qua đỉnh cao phong độ còn những nhân tố trẻ hơn như Văn Quyết, Ngọc Duy, Sỹ Cường, Gia Từ, Nguyên Sa… thì chưa đủ cơ sở thực tế lẫn trải nghiệm để tin tưởng.
Minh Phương cần cho đội tuyển không phải vì anh có thể chơi được bao nhiêu phút. Vấn đề của Phan Thanh Hùng là niềm tin của người hâm mộ đối với đội bóng. Phải tin đã, sau đó mới tính chuyện yêu quý.
Thực chất, khi đặt vấn đề "đội tuyển cần Minh Phương" nghĩa là đã thừa nhận những bất cập hiện tại với cái nhìn mơ hồ về tương lai đội tuyển.
Nhưng bóng đá Việt cần hơn những gì mà Minh Phương có thể mang lại. Và sự trở lại ấy, nếu có, dù cần thiết nhưng cũng lại thật mơ hồ.