“Đồng đội ơi, cứu với”

Chúng tôi nâng máy ảnh lên lại hạ máy xuống không sao chụp được vì nước mắt cứ trào ra ướt đẫm trước nỗi bất hạnh quá sức tưởng tượng của một gia đình.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình ông Lê Văn Hoá (SN 1952, ở khối 9 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Sau khi trở về từ chiến trường, tháng 5/1976, anh xuất ngũ trở về quê hương kết duyên với chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1953) định cư tại khối 9.

Trở về quê hương, ông Hóa vô tình bị nhiễm chất độc màu da cam ăn sâu vào cơ thể mà anh không hề hay biết. Cho đến ngày sinh đứa con đầu lòng Lê Văn Cường (SN 1980), ông mới đau xót nhận ra mình đã bị nhiễm chất độc da cam nhưng không biết phải làm sao.

Anh Cường, đứa con trai đầu lòng của vợ chồng ông Hóa đầu óc khá tỉnh táo nhưng 2 cánh vai sạ xuống, mỗi bên nổi lên hai cục xương tựa như người có… 4 vai. Và anh quặt quẹo ốm đau triền miên tưởng chừng anh không thể lấy được vợ. Thế nhưng, Cường may mắn được một thiếu nữ nghèo thương yêu lấy làm chồng. Ngày họ cưới nhau hai bên nội ngoại, làng xóm ai cũng vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên, quà cưới cũng như của hồi môn với vợ chồng trẻ Cường lúc đó chẳng có gì ngoài mấy yến gạo, cân muối. Sau ngày cưới, họ không có tiền mua đất nên phải dựng tạm ngôi nhà trong vườn bố mình để ở riêng bữa rau bữa cháo nuôi nhau cho qua ngày đoạn tháng.

Nỗi đau từ đứa con trai đầu chưa nguôi thì 2 năm sau, bà Tuyết tiếp tục sinh thêm đứa con thứ 2 và đặt tên là Việt (SN 1982). Ngày cất tiếng khóc chào đời Việt cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa và lớn nhanh như thổi. Từ năm lớp 1 đến gần cuối cấp 2, Việt luôn là đứa con ngoan hiền, chăm lo học giỏi. Thế nhưng đến năm 13 tuổi, Việt bỗng dưng trở chứng, tính tình khác thường… Đặc biệt, Việt cứ lắc lư như một người bị bệnh thần kinh và cuối cùng là toàn thân không sao cố định được.

Năm 1984, vợ chồng ông Hóa đón đứa con gái thứ ba, chị Lê Thị Hoa. Tai họa ập đến với gia đình và chị Hoa khi chị bước vào năm học lớp 4. Chị là đứa con thứ 3 bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam.

Năm 1990, gia đình chưa trải qua hết những nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần thì bất ngờ ông Hóa phát bệnh nặng. Chân run, tay khèo, cơ teo, miệng ngọng, mắt lồi, trí nhớ hoàn toàn bị xoá sạch. Hàng ngày, ông chống 2 tay xuống đất lết đi từng centimet.

Tai họa chưa dừng lại ở đó, trong một lần đi nhặt ve chai, bà Tuyết bị một chiếc xe tải tông phải. Sau khi nhập viện, bà Tuyết bị cắt cụt cánh tay phải, gãy xương đòn vai, chấn thương sọ não, gãy xương quai hàm trên dưới, vỡ xương xoan mặt, dập đốt sống 4, đa chấn thương toàn thân. Hiện nay, bà vẫn hôn mê sâu, nằm bất động, toàn thân quấn đầy băng trắng dù đã chạy chữa hết 60 triệu đồng.

Hơn ai hết, hiện nay gia đình ông Hóa đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, các nhà hảo tâm và toàn xã hội.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Anh Lê Văn Cường, khối 9 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. ĐT: 01658.903.334 - anh Nam em bà Tuyết.