Đòn thù ác hiểm của người tình già với mỹ nhân Sài thành

Chỉ cần một câu đáp thiếu thận trọng đó của Sáu Hương thôi, đã xảy ra một tai họa cho anh chàng tác giả của bó hoa hồng tặng chớp nhoáng lúc nãy.

Lão nhân tình vốn nổi tiếng là một chánh án người Pháp đầy quyền thế và tiền tài thời ấy có tính ghen tuông đến bệnh hoạn cho nên lão ta không bao giờ chấp nhận cho người tình Sáu Hương của mình có quan hệ với ai, trong khi lão đang đặt mối tình si của mình vào cô nàng.

Thủ tiêu tình địch bằng bùa ngải

Cho nên khi bữa ăn đó chấm dứt thì lão ta đùng đùng bỏ ra về mà không đưa Sáu Hương đi chơi tiếp ở những chỗ thượng lưu khác như những lần trước, mà trước khi về lão còn nói một câu nghe không lọt tai cô Sáu: "Em nên coi lại mối quan hệ đó, nó không tốt đâu!". Tưởng chỉ là câu nói ghen tuông thông thường của lão ta như từ trước đến giờ, nhưng không ngờ ngay trong tối hôm ấy khi vừa về tới nhà thì Sáu Hương đã bất ngờ nhận được cú điện thoại từ gã nhân tình người Pháp gọi và báo một câu hết sức khó nghe: "Ai gieo gió thì ắt sẽ gặt bão!".

Sáu Hương không bao giờ ngờ rằng đó là câu hăm dọa tai hại. Để rồi một buổi sáng cách ba hôm sau, có một người khách lạ tìm tới tận nhà của người đẹp ở, xưng rằng mình là người được cử tới từ lão Chapuis. Người ấy còn nói rõ hơn rằng Chapuis tức là danh tính của lão thẩm phán đầy uy lực của tòa thượng thẩm. Cô ngạc nhiên hỏi lại ông này tới gặp cô nhân danh Chapuis để làm gì, thì người đó úp mở nói rằng mình được Chapuis phái tới để báo cho biết rằng ông ta nhờ một việc hệ trọng, mà lão này trước khi hành sự theo lệnh muốn báo cho Sáu Hương biết để mà dè chừng.

Hỏi kỹ ra thì Sáu Hương mới giật mình bởi người khách mà cô đang tiếp là một ông thầy bùa nổi tiếng của đất Chùa Tháp lúc ấy, mà đã nhiều lần cô Sáu nghe kể và rất khắc kỵ với ông ta! Trước khi từ giã ra về thì vị khách lạ này còn nói rõ hơn với Sáu Hương rằng anh ta không muốn cô Sáu bị liên lụy vào câu chuyện trả thù ác độc này cho nên anh ta khuyên cô nên tìm gặp một người có tên là T. làm lục sự ở tòa án để rõ hơn! 

Cho đến lúc đó Sáu Hương cũng chưa biết T. là ai và chuyện gì dính dáng tới con người ấy. Cho đến khi vị khách lạ giải thích rõ hơn rằng, T. là người mà lão thẩm phán Chapuis đang coi là kẻ tình địch nguy hiểm và đang nhờ triệt hạ bằng bùa ngải!

Sáu Hương hốt hoảng cố phân trần với vị khách lạ rằng cô không hề quen biết với người lục sự tên T. nào đó, mà chẳng qua đây là chuyện hiểu lầm giữa gã nhân tình với anh chàng kia mà thôi… Nghe qua như vậy rồi thì  ông thầy bùa thú thật rằng ông ta đã lỡ nhận lời và nhận một số tiền khá lớn của lão Chapuis để nhằm triệt hạ người có tên là T.. Nhưng vốn có cảm tình với Sáu Hương qua vài lần tình cờ nhìn thấy nhan sắc diễm kiều của cô cho nên ông ta không muốn ra tay tàn độc như những lần trước đó. Trước khi ra về ông ta còn dặn lại Sáu Hương rằng trong việc này nếu muốn cứu người có tên là T. thì nhất thiết Sáu Hương gặp anh T. rồi nói rõ chuyện anh ta bị người rắp tâm hãm hại mà liệu cách lánh đi cho yên thân.

Sáu Hương đâu có quan hệ gì với anh chàng đó nhưng nghe lão thầy bùa nói như vậy thì cô xem kỹ lại tấm danh thiếp của anh chàng mà cô còn giữ lại trong túi xách. Cô không muốn dây vướng chuyện rắc rối đó, nên suốt  đêm cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, rồi hình như có điều gì đó thôi thúc cho nên cuối cùng Sáu Hương đã tìm cách liên lạc được bằng điện thoại với anh chàng T. Và chẳng hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường gì, sáng ngày hôm sau cô hẹn với anh chàng tới nhà mình để gặp, và phải chăng là định mệnh éo le đã khiến có cuộc đụng độ giữa lão Chapuis và chàng trai trẻ tên T. kia. Sáng hôm ấy, khi vừa nhìn thấy Sáu Hương đang ngồi với chàng trai trong phòng khách nhà cô, thì Chapuis đã sừng sộ lên ngay rồi suýt nữa lão ta đã rút súng trong túi quần ra xử ngay chàng T. đó tại chỗ!

Quỳ gối trước nhà người đẹp vì bị ngải hành

Cũng may là Sáu Hương đã can thiệp kịp thời và một án mạng vì tình đã không xảy ra lúc ấy. Tuy nhiên ngay tối hôm đó thì câu chuyện trả thù bằng bùa của gã Tây ghen tuông bệnh hoạn đã lộ ra một cách ngoài tưởng tượng của Sáu Hương!

Sáng sớm ngày hôm sau nữa, khi Sáu Hương vừa mở cửa nhà bước ra sân thì hết sức ngạc nhiên khi thấy có một chàng trai lạ đang quỳ gối trước thềm nhà mình, mà xem ra thì anh ta đã quỳ ở đó khá lâu cho nên đầu tóc và vai áo của anh ta đã thấm đẫm sương sớm!

Sáu Hương có tính thương người chứ không chảnh điệu như các người đẹp khác nên dẫu chưa biết người đang quỳ kia là ai cũng bước tới hỏi han và sau khi nghe anh chàng vừa run rẩy vừa xưng tên mình là T. thì cô Sáu giật mình hốt hoảng kêu lên vừa nhớ tới chuyện Chapuis và ông thầy bùa ngày hôm trước.

Cô hỏi ra mới được biết rằng anh chàng T. đó đang ngủ ở nhà thì vào lúc nửa đêm nghe như có ai gọi tên mình, rồi anh ta đã bật dậy, bước ra khỏi nhà như một kẻ mộng du, để rồi cứ đi, cứ bước mãi... Bước mãi cho đến khi tới đây, rồi chẳng biết bằng cách nào đó anh ta đã lọt vào sân nhà của Sáu Hương và quỳ ở đây với một mệnh lệnh vô hình nào đó luôn báo với anh ta rằng, anh ta phải quỳ đây cho đến lúc nào kiệt lực, hoặc bị người khác xử cho đến chết thì mới hết chuyện! 

Sáu Hương từ nào đến giờ tuy có nghe về chuyện bùa ngải nhưng chưa áp dụng bao giờ cho nên không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình và anh chàng tên T. này nên hết sức lúng túng lo sợ... cũng may là sau đó không lâu thì người đàn ông lạ xưng là thầy bùa đột ngột xuất hiện rồi chính ông ta cho biết rằng một là anh chàng tên T. này sẽ bị chết vì đang bị bùa hành, hoặc là ngược lại...

Sáu Hương ngạc nhiên hỏi lại ông ta chuyện ngược lại thế nào thì ông thầy bùa này nói có vẻ chân thật: "Tôi được thuê để yểm bùa hại anh chàng này trở thành người dở điên, dở khùng rồi sẽ chết, nhưng lương tâm tôi không cho phép cho nên tôi sẽ làm cho sự việc ngược lại... Sáu Hương cố hỏi thêm chuyện ngược lại là ngược thế nào thì trước khi biến đi khỏi sân lão thầy bùa nói một câu khó hiểu: "Trừ phi tôi phá bỏ lời nguyền với anh chàng T. đó và khiến lời nguyền có tác dụng ngược với lão thẩm phán Tây thì không còn cách nào khác...".

Phải nghe chính tay thầy bùa người Khơ Me kể ra thì cô Sáu Hương mới tin rằng anh chàng tên T. đã bị trúng bùa của chính lão, để rồi ra sự thể như vậy. Là một người đẹp được xếp hạng trong tứ đại mỹ nhân thời ấy, nhưng Sáu Hương lại hoàn toàn khác với những người đẹp kia, có nghĩa là cô nàng không bao giờ đụng tới bùa ngải. Bởi vậy khi phát hiện ra anh chàng lục sự tòa án tên T. bị trúng bùa thì cô đã hốt hoảng, vừa ra lệnh cho lão thầy bùa người Khơ Me, vừa năn nỉ lão ta phải làm cách nào đó để "gỡ bùa" cho anh chàng tội nghiệp kia. Nhưng lão thầy bùa đã thú thật rằng yểm bùa cho người ta thì dễ mà gỡ bùa mới khó, nhất là ở đây do nhận một số tiền khá lớn của lão thẩm phán Tây cho nên bùa mà ông thầy này dùng cho lục sự  T. quá nặng tay, bây giờ rất khó gỡ ra!

Cô Sáu Hương về sau này đã thuật lại cho nhiều người nghe rằng khi đó cô đã hết lời năn nỉ, và đồng ý trả lại cho lão thầy bùa bằng số tiền mà lão ta đã nhận của tay thẩm phán ác tâm thì lúc đó cô mới giật mình bởi con số tiền quá lớn: Năm lượng vàng hiệu Đồng Thạnh. Thời ấy vàng lá thịnh hành tại Sài Gòn và các tỉnh miền Nam là hiệu Đồng Thạnh với giá hai mươi đồng bạc con cò một lượng, mà năm lượng tức là một trăm đồng, mà một trăm đồng thì quá lớn! Tuy nhiên không đành lòng nhìn người thanh niên vô tội kia bị hại đến thê thảm như vậy cho nên cuối cùng cô Sáu Hương đã xuất tiền túi ra trả lại cho ông thầy bùa, dặn ông ta phải đem trả lại cho tên thẩm phán Tây thủ phạm chính trong vụ yểm bùa này.