Chai nước chứa thuốc mê
Mấy ngày nay, gia đình anh Lê Văn Hạ (khu phố 1, phường Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) vỡ oà trong niềm vui khi đứa con trai út là Lê Văn Bình mất tích gần 3 năm qua bỗng nhiên trở về đoàn tụ với gia đình.
Hoàn cảnh nghèo khổ, không đất canh tác nên quanh năm hai vợ chồng anh Hạ phải đi làm thuê, làm mướn. Nhà có 3 người con Bình là con út. Thương cha mẹ khó nhọc nên Bình rất ngoan ngoãn, chăm học.
Chị Nguyễn Thị Bông, mẹ Bình nhớ lại: “Cu cậu trước đấy trông kháu khỉnh lắm, nước da trắng, lại hay cười nói vui vẻ nên ai cũng thương. Nó còn học giỏi nữa, năm nào cũng là học sinh giỏi của trường. Trước đêm mất tích, nó cũng vừa mới nhận giấy khen và đem về khoe với cả nhà, rồi còn đòi ba phải có phần thưởng nữa”.
3 năm trước, Bình vừa tròn 9 tuổi, đang học lớp 4 Trường Tiểu học Tân AN 1. Gần nhà có công viên thiếu nhi nên hàng ngày sau giờ học xong Bình với các bạn trong xóm thường xuyên ra đây chơi. Đêm ấy, khoảng 10h, khi Bình cùng bạn đang chơi đùa thì có người đàn ông lạ bước tới bắt chuyện. Người này hỏi hai đứa trẻ có khát nước không, cho tiền và dẫn đi mua. Đứa bạn đi cùng Bình sợ người lạ nên bỏ về trước, một mình Bình đi theo người đàn ông này, vừa đi Bình còn vừa ngoái lại nói: “Về trước đi, lát tau về sau”.
Người đàn ông này mua cho Bình một chai nước và bảo uống cho đỡ khát. Bình cầm chai nước lên uống một hơi gần cạn và chỉ chưa đầy 5 phút sau, Bình bỗng cảm thấy buồn ngủ và không còn biết gì hết.
Mấy hôm đó, bà nội của Bình bị bệnh nằm ở viện gần công viên nơi Bình cùng các bạn vui chơi. Đến khuya không thấy con trai về, vợ chồng anh Hạ tưởng Bình vào viện ngủ với bà luôn nên yên tâm đóng cửa đi ngủ. Sáng ra, không thấy con về, vợ chồng anh chị mới chạy dáo dác đi khắp nơi tìm con. Hỏi đứa bạn cùng chơi với Bình lúc tối hôm trước, anh Hạ được biết tin con mình có ngồi với người lạ mặt và đi đâu không rõ. Suốt nhiều ngày sau đó, vợ chồng anh Hạ đi khắp nơi, ra sức hỏi thông tin về cậu con trai nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Lúc này, vợ chồng anh Bình đoán rằng con mình đã bị bắt cóc.
Chị Bông nói: “Sau này chúng tôi tìm hiểu thì biết bọn người này tới thị xã La Gi và theo dõi thằng Bình mấy ngày liên tục. Chúng chỉ chờ lúc không ai để ý, lừa Bình vào chỗ vắng người rồi cho uống thuốc ngủ để bắt đi”.
Chăn dắt bắt cóc trẻ em đi ăn xin (Ảnh minh hoạ)
Nợ chồng chất vì vay mượn tiền để tìm con
Gia đình báo tin cho công an, chính quyền các cấp, lên cả đài truyền hình nhờ đăng tin tìm con. Nhiều tháng liền anh Hạ nghỉ việc làm thuê, in cả ngàn tấm ảnh của con đi phát khắp nơi, thậm chí lên cả Sài Gòn phát ảnh nhưng vẫn không có tin tức gì về Bình.
Còn chị Bông hết đi chùa cầu khấn lại tìm gặp hàng chục thầy bói ôm theo hy vọng tìm ra chút manh mối về đứa con trai. Chị Bông cho hay: “Một năm đầy Bình mất tích, vợ chồng tôi tốn không biết bao nhiêu tiền cho thầy bói, lúc thì một vài trăm, có khi lên đến cả triệu đồng cho một lần xem bói. Bao nhiều tiền có từ việc làm thuê làm mướn đều dùng để tìm kiếm Bình nên hết sạch trơ”.
Khi “bụt nhà không thiêng”, chị Bông còn tới nhờ thầy bói ở các huyện lân cận như: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Nam. Hết thầy nọ đến thầy kia, thầy thì cho bùa về đốt, hoà nước vẩy, thầy thì chỉ phán lung tung chỗ này chỗ nọ, tốn hàng chục triệu đồng cho các thầy mà tin tức về Bình vẫn biệt tăm. Chị Bông kể: “Có thầy còn bày cho tôi lấy cục đá mài dao để lên trên lò lửa nung cho nóng đỏ, khi đó Bình nóng ruột sẽ tự tìm về. Tôi mua và đốt hàng chục bao than để nung đá mà không thấy bóng dáng thằng Bình đâu cả”.
Chị Bông kể tiếp, có lần nghe người ta nói ở bãi biển Đồi Dương (TP.Phan Thiết) mới vớt được xác một thằng bé bị đuối nước, nhìn hao hao giống thằng Bình, chị Bông lo đến mức ngất xỉu. Gia đình chị Bông nhờ một người họ hàng chạy xe gần 100km xuống tận nơi xác minh nhưng không phải. Chị Bông rưng rưng nước mắt nói: “Tôi luôn có suy nghĩ rằng, dù con tôi đã chết đi nữa thì cũng mong tìm thấy xác đưa về mai táng cho yên lòng bận làm cha mẹ”.
Một năm trôi qua, thông tin về đứa con bé bỏng vẫn bặt tăm. Nhớ thương con, chị Bông khóc hết nước mắt, giấc ngủ cứ chập chờn nên người càng tiều tuỵ đi. Nhiều đêm đang nằm trên giường, chị bật dậy gọi tên con trong vô thức, rồi lại ngồi khóc rấm rúc một mình trong đêm tối. Chị mắc phải căn bệnh mất ngủ, cứ nửa đêm là lại ra cửa ngồi nhìn về phía xa xăm, ngóng con trai trở về.
Anh Hạ cho hay, lúc con mất tích, mặc dù gia đình nghèo khổ, hai vợ chồng phải đi làm thuê làm mướn kiếm ăn từng ngày nhưng gia đình vẫn cố gắng vay mượn tiền khắp nơi để đi tìm con. Anh Hạ còn phải chia nhỏ mảnh đất vườn là thành quả của bao nhiêu năm khai phá, bán đi để lấy tiền tìm con và có chi phí trang trải cuộc sống hằng ngày. Số tiền vay nợ lên tới gần cả trăm triệu đồng, hai mảnh đất vườn cũng cắt bán hết mà vẫn không có bất kỳ thông tin nào về Bình.
Người thân, hàng xóm thường xuyên động viên vợ chồng anh Hạ. Ngoài giúp đỡ tìm kiếm, thương hoàn cảnh khó khăn của anh chị, mọi người còn thường xuyên cho anh chị 50.000 đồng, người 100.000 đồng để anh chị có thêm chi phí tìm con.
Ba năm, vợ chồng anh Hạ luôn phải sống trong những thấp thỏm âu lo về số phận đứa con trai duy nhất của mình. Người mẹ như kiệt sức, không còn nước mắt để khóc. Người cha dồn nén cơn đau trong lòng, gắn gượng để không gục ngã. Họ vẫn mong chờ một chút hy vọng rằng con trai còn sống nhưng niềm tin ấy cứ lụi tắt dần theo thời gian. Cuộc tìm kiếm kéo dài ròng rã đến năm thứ ba mà không có kết quả, mọi người đều cho rằng có thể Bình đã bị tai nạn, hoặc bị bọn xấu giết rồi vùi xác đâu đó. Nhiều lúc vợ chồng anh Hạ đã nghĩ đến chuyện lập bàn thờ, lấy ngày mất tích làm ngày giỗ cho con nhưng lại không nỡ.
Về sau, những cuộc tìm kiếm cũng thưa dần, vợ chồng anh Hạ lao vào làm việc cần mẫn vừa để có tiền lo cho cuộc sống hàng ngay, vừa khoả lấp nỗi nhớ con. Thế nhưng cứ mỗi lần nhận được tin báo ở đâu đó có người nhìn giống Bình là anh chị lại bỏ công, bỏ việc chạy tới đó để tìm kiếm. Hằng ngày anh chị vẫn theo dõi trên ti vi, báo đài những thông tin về trẻ đi lạc, trẻ cơ nhỡ…. Nhìn cảnh đôi vợ chồng từng ngày hao mòn thân xác vì nhớ con, không người xót xa thương cảm.
Trong một lần quá thất vọng, chị Bông lại đi xem bói. Thầy phán: “Con của cô bị kẻ xấu bắt đi. Tự nó sẽ về chứ cô có mất công đi tìm kiếm bao lâu cũng sẽ không tìm thấy được”. Lúc đó, chị Bông cũng nửa tin nửa ngờ. Chị chỉ coi lời phán của ông thầy bói là chỗ dựa về mặt tinh thần mà nuôi hy vọng. Không ngờ lời phán của vị thầy ấy lại có sự trùng khớp kỳ lạ với sự thật…