Nhìn qua cửa sổ tôi còn thấy anh tháo nhẫn cho vào túi trước khi lái xe đi.
Tôi và anh quen nhau cách đây 3 năm. Khi đó anh đang thất tình vì người yêu chia tay bỏ ra nước ngoài du học. Yêu anh, tôi xác định mình chỉ là người thay thế. Là phụ nữ, tôi đủ nhạy cảm để hiểu ánh mắt, lời nói và tình cảm của anh chỉ một nửa là dành cho tôi. Nhưng vì yêu, tôi đã cố nhẫn nhịn. Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ chiếm được 60, 70 rồi 90% trái tim anh.
Anh đã từng nói lúc bên tôi anh thấy được an toàn và yên ổn. Anh có được cảm giác như thế là vì bất cứ thứ gì tôi cũng đều tự nguyện làm cho anh. Tôi còn không dối trá, không tổn thương và không bỏ rơi anh như người cũ đã từng. Nhưng có vẻ người tốt không phải lúc nào cũng là người được yêu.
Anh ở bên tôi nhưng lúc nào cũng vào facebook người cũ xem đến thuộc làu từng cái ảnh, từng dòng chia sẻ trong đó. Anh còn không nỡ xóa đi những email của cô ấy. Tôi tình cờ biết được mật khẩu email của anh và vào xem. Có lúc thì anh cho những email của cô ấy vào thùng rác, lúc lại lấy về do không nỡ xóa. Tôi khổ sở vì ghen, bên trong tôi chỉ muốn đập phá gào thét vào mặt anh tại sao lại làm tôi đau đớn thế này. Nhưng bên ngoài tôi vẫn bình lặng. Tôi tự nhủ chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.
Tôi và anh kết hôntrong sự tự nguyện của hai đứa và sự vui vẻ của
gia đình hai bên (Ảnh minh họa)
Có những ngày anh khiến tôi khấp khởi hi vọng. Anh vui vẻ hoạt bát, yêu chiều tôi như thể đã toàn tâm ý yêu tôi. Anh nói về tương lai của hai đứa, thậm chí là một đám cưới và một gia đình. Tuy đó chỉ là hành động bình thường như bao người đang yêu khác nhưng nó đủ khiến tôi hạnh phúc không cầm được nước mắt.
Nhưng vào những ngày đẹp trời ít ỏi như thế thì người yêu cũ của anh ấy lại xuất hiện. Cô ấy hiện ra trước mắt tôi với vẻ ngạo nghễ của một hoàng hậu đích thực và nhạo báng kẻ giả mạo là tôi. Tôi thừa nhận là lâu nay tôi đã mượn hình ảnh của cô ấy để được anh yêu nhưng chẳng phải tôi đã làm tốt hơn rất nhiều?
Có lẽ mọi người sẽ chê cười nhưng tôi thật sự sợ cô ấy sẽ trở lại và mang anh đi khỏi tôi. Tôi đang là người yêu hiện tại và chính thức của anh nhưng hôm ấy chính tôi lại cầu xin cô ấy. Không có cách nào hơn tôi đành phải nói dối mình đã có thai với anh. Không hiểu vì cô ấy thương hại tôi hay ghê tởm anh mà đồng ý cắt đứt liên lạc.
Tôi và anh kết hôn trong sự tự nguyện của hai đứa và sự vui vẻ của gia đình hai bên. Anh không ngạc nhiên cũng không chối bỏ khi nghe tin tôi có thai. Anh chỉ nói “thế thì phải cưới thôi”. Tôi không dám hỏi “anh có yêu em không mà cưới” vì tôi không đủ tự tin nghe câu trả lời. Cả 3 năm nay tôi đã phải giả mù giả điếc và giả câm để được bên anh. Thêm chút này nữa có nghĩa lý gì.
Ngày cưới anh đã rất vui vẻ, anh làm tôi xúc động và thấy biết ơn. Khi lên hôn trường anh còn giúp tôi kéo đuôi váy và lấy tay phủi bớt kim tuyến trên tóc tôi. Anh còn nằng nặc bắt tôi phải ăn chút gì đó vì sức khỏe của tôi và của con. Anh làm tôi ngất ngây vì hạnh phúc. Tôi thấy xứng đáng vì đã cúi mình chịu nhục trước người cũ của anh để đổi lấy đám cưới như mơ này. Vậy mà chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa là trọn ngày vui bên nhau thì anh lại nhận điện thoại của cô ấy rồi bỏ rơi tôi. Đến tận đêm tân hôn anh vẫn không yêu tôi có đúng không?
Vậy thì hai người đó đã thắng đậm rồi, vì tôi bây giờ chỉ biết khóc mà thôi (Ảnh minh họa)
Anh không nói thẳng là đi gặp cô ấy nhưng nhìn vẻ mặt anh căng thẳng và hành động lúng túng cùng với việc cởi nhẫn cho vào túi, tôi khẳng định được đó là ai. Mà người phụ nữ ấy đúng là thâm độc. Chắc chắn cô ấy biết đó là đêm tân hôn của tôi nhưng vì sao vẫn gọi anh ấy cho bằng được? Có phải để cười trên mặt tôi mà khẳng định dù có kết hôn rồi thì người anh yêu vẫn là cô ấy?
Vậy thì hai người đó đã thắng đậm rồi, vì tôi bây giờ chỉ biết khóc mà thôi. Tôi không biết sẽ đối mặt thế nào khi anh trở về. Mọi việc đã rõ rành rành, tôi cứ cố đấm ăn xôi giả mù được mãi không?