Đêm kinh hoàng cả làng trốn chạy kẻ điên giết hai bà cháu

Lên cơn điên, Phong đã chạy vào nhà bà Lến chém chết hai bà cháu khiến rồi đuổi người dân chạy trốn.

Khoảng 13h ngày 21/8, tại tổ 12, ấp Tân Chủ, xã Tân Thuận Tây, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Hung thủ là Huỳnh Thanh Phong (35 tuổi, bị bệnh tâm thần), đã vác dao sát hại bà Trần Thị Lến (70 tuổi) cùng cháu ngoại Võ Hoàng Long (3 tuổi). Sau đó, Phong tiếp tục truy sát và chém ông Nguyễn Ngọc Bổn (59 tuổi) hai nhát trên đầu khiến ông Bổn bị thương rất nặng.

Hiểm họa sống cạnh nhà người điên

Là con trai út trong gia đình có hơn 10 anh chị em, trước đây, Phong cũng từng là một chàng trai hiền lành, được nhiều người quý mến. Tuy nhiên, năm lên 22 tuổi, trong một lần đi vác lúa thuê, Phong xích mích rồi đánh nhau với một người làm chung. Hậu quả sau trận ẩu đả đó, Phong bị chấn thương nặng ở vùng đầu. Cũng từ đó, anh trai làng hiền lành hôm nào thay tính đổi nết, nóng giận thất thường và hay gây sự, chửi bới, đánh người vô cớ. Ngay cả người mẹ già cũng nhiều lần bị con trai đuổi chạy bạt mạng. Chỉ một thời gian, người thân, bạn bè, hàng xóm... không ai dám tiếp xúc hay nói chuyện với Phong.

Sau một thời gian điều trị trong Bệnh viện tâm thần Đồng Tháp, Phong được cho về nhà. Lúc này, tính tình của chàng trai có phần “điềm đạm” hơn trước nhưng vẫn “mưa nắng thất thường”. Năm 25 tuổi, Phong cưới vợ ở cùng địa phương. Đáng thương thay, vợ của Phong siêng năng, chăm chỉ nhưng cũng là một người “dở dở ương ương”, tâm thần bất ổn. Hầu như ngày nào người dân ở ấp Tân Chủ cũng nghe tiếng khóc, tiếng la hét, đập phá đồ đạc vang lên từ nhà của Phong.

Cứ vào lúc trưa hoặc chập tối là Phong lại lên cơn. Lúc nhẹ thì Phong chỉ chửi bới vợ con, nặng thì đi lòng vòng quanh xóm, gặp người nào là rượt đánh người đó. Bất cứ ai gặp phải Phong lúc anh ta đang lên cơn đều phải “ba chân bốn cẳng” bỏ chạy, nếu chậm chân chắc chắn sẽ bị “sứt đầu mẻ trán”. Bởi vậy, nhiều lần, người dân trong ấp Tân Chủ đã lên trụ sở công an xã Tân Thuận Tây trình bày sự việc, nhờ chính quyền có biện pháp can thiệp kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc về sau. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn dẫm chân tại chỗ.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, Phong liên tục đánh người và bệnh tình có vẻ trầm trọng hơn. Cụ thể, ngày 18/8, Phong lên cơn và chém anh Phạm Hoàng Minh (27 tuổi, ngụ cùng địa phương) bị thương nhẹ. Đến ngày 21/8, trước khi gây ra thảm án, Phong vào nhà anh Phạm Duy Tân (25 tuổi) đuổi đánh khiến anh Tân phải bỏ chạy.

Một lát sau, Phong xách dao bầu đi ngang nhà bà Lến. Lúc đó, bà Lến đang ngồi trước hiên hóng mát cùng cháu ngoại và một người hàng xóm. Dường như linh tính mách bảo có chuyện gì đó chẳng lành nên vừa thấy Phong, bà Lến đã bồng cháu chạy vào buồng trốn, người hàng xóm cũng hoảng quá, nấp vào lùm mai non sát nhà.

Chỉ vài phút sau, Phong đã tìm ra chỗ ẩn nấp và thẳng tay chém bà Lến cùng cháu Long. Nghe tiếng la thất thanh của mẹ trong nhà, chị Trần Thị Nga (36 tuổi, mẹ cháu Long) từ sau bếp chạy vào cũng bị Phong xách dao đuổi chạy bán sống bán chết. Chạy được khoảng 300m thì chị Nga kiệt sức và té xuống, lúc đó Phong cũng đuổi gần tới. Tưởng mình sẽ chịu chết dưới lưỡi dao của kẻ hung ác, may sao ông Nguyễn Ngọc Bổn (59 tuổi) xuất hiện kịp thời và hô hoán cho mọi người biết. Thấy vậy, Phong liền quay ngoắt lại đuổi chém ông Bổn 2 nhát trên đầu. Lúc này, nhiều người trong ấp biết chuyện nên cùng nhau kéo tới hô hoán, giải vây cho ông Bổn. Thất thế, kẻ tâm thần phải chạy vào nhà cố thủ.

Mọi người lập tức đưa cả 3 nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà Lến và cùng cháu ngoại đã tử vong, ông Bổn may mắn hơn vì vết dao không sâu nên thoát chết.

Nước mắt mẹ của người điên

Ngồi thẫn thờ trước sân nhà, ánh mắt chị Nga như ngây dại trước sự thật quá đau thương. Gia đình chị với Phong không thù không oán, chị cũng biết tâm trí Phong không bình thường nên dù Phong có đi qua ngõ chửi bới chị cũng không để bụng. Vậy mà trong cơn điên loạn, Phong đã nhẫn tâm giết chết cả mẹ và con trai của chị.

Gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt gầy guộc, chị Nga nghẹn ngào: “Cả ấp này ai cũng biết Phong bị khùng. Bởi vậy, dù Phong có chửi bới hay làm gì, gia đình tôi cũng né tránh chứ không dám nói lại. Vậy mà vô duyên vô cớ, Phong đã giết mẹ và con trai của tôi. Hôm đó, tôi đang lúi húi nấu cơm sau bếp thì nghe tiếng la trong nhà. Vừa mới chạy vào, chưa kịp hiểu chuyện gì Phong đã vác dao đuổi. Đến lúc tôi kiệt sức, cứ nghĩ mình sẽ chết thì ông Bổn hô hoán và giải vây cho tôi. Nếu không có ông Bổn, có lẽ bây giờ tôi cũng chung số phận với mẹ và con trai rồi. Khi thấy Phong đuổi theo ông Bổn, tôi lẻn vào nhà bế con đi cấp cứu trước. Sau đó mới nhờ bà con quay lại đưa mẹ đi”.

Về phần bà Võ Thị Xum (62 tuổi), mỗi lần nhắc lại chuyện mình may mắn thoát chết, bà vẫn chưa hết run sợ. Bà cho biết: “Phong đúng là người điên, mỗi lần nó lên cơn thì chẳng biết đường nào mà lần. Hôm đó, tôi cùng bà Lến ngồi nói chuyện ở ghế đá trước sân. Khi thấy Phong tay lăm lăm cầm dao, miệng lầm bầm chửi rủa ngoài đường, bà Lến liền bế cháu chạy vào nhà. Tôi bị tai biến, đi lại rất khó khăn nên đánh liều, chui vào đám mai rồi nằm bẹp trong đó. Đến khi thấy Phong xách dao đuổi theo Nga và chém chồng tôi (ông Bổn), tôi chỉ biết nín thở và trố mắt nhìn chứ không dám kêu la gì, có kêu tôi cũng chết. Sau đó, tôi gắng sức đi báo công an nhờ can thiệp”.

Có thể nói trong 3 người thoát chết hôm đó, ông Bổn vẫn là người may mắn nhất. Bị Phong đuổi kịp, chém ngay 2 nhát trên đầu nhưng ông vẫn sống sót và đã dần dần hồi phục sức khỏe. Đến bây giờ ông vẫn không dám tin là mình còn sống: “Tôi già lại bệnh nữa nên không chạy được. Khi bị Phong chém, tôi nghĩ mình chết chắc rồi. May sao có người hô lớn nên Phong mới chùn tay”.

Ngồi khép nép trong căn nhà rách nát, bà Dương Thị Hai (78 tuổi, mẹ của Phong) tỏ ra rất sợ sệt mỗi khi có người lạ tìm đến nhà. Dường như những lời đàm tiếu, dị nghị của bà con xóm giềng, những trận đòn “trên trời giáng xuống” của con trai vẫn còn ám ảnh tâm trí người mẹ già, khiến bà trở nên nhút nhát. Bà lão “quẩn” đến mức không nhớ mình có bao nhiêu con, nhưng riêng về những trận đòn của đứa con điên thì nhớ rất rõ.

“Chồng tôi đã mất cách đây 15 năm. Tôi nhiều con lắm, không nhớ rõ là mấy đứa, chỉ nhớ Phong là con út. Nhà không có ruộng đất, con cái lại lập gia đình ở xa, chẳng mấy khi về nên tôi sống với Phong. Con tôi khùng, vợ nó cũng khùng. Hai đứa cưới nhau cách đây 12 năm và có 3 đứa con trai, đứa lớn 11 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi. Tiếng là sống chung với con nhưng từ khi con bệnh, tôi không mấy khi dám ở trong nhà. Nhiều lần bị con đánh thình lình, tôi rất sợ. Bởi vậy, ban ngày, tôi tới dọn dẹp, lo cơm nước cho hai vợ chồng nó. Đêm đến, tôi lại sang nhà đứa cháu họ ngủ nhờ. Khi con tôi gây ra tội, công an đưa cả hai vợ chồng vào bệnh viện tâm thần, 3 đứa nhỏ phải xuống nhà bà ngoại. Tôi già cả rồi, không lo được cho mình, làm sao lo cho các cháu được”, bà lão bế tắc.

Theo lời chị Nga, trước đây chị đã “lỡ một chuyến đò” và sống cùng con gái. Năm 2010, chị mới gặp gỡ và nên duyên vợ chồng với người chồng bây giờ. Gia đình nghèo, không có ruộng đất, hằng ngày vợ chồng phải bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi để mưu sinh kiếm tiền nuôi mẹ và con nhỏ. “Cả nhà nó nghèo nhưng hiền từ, tốt bụng, bà con xóm giềng ai cũng thương yêu, vậy mà trời không thương…”, một hàng xóm thương cảm.