Đường tình duyên của em vô cùng lận đận. Em có một mối tình thời sinh viên nhưng chẳng đi đến đâu bởi chúng em bị cách trở bởi địa lý. Anh thì ở miền Nam, còn em ở ngoài Bắc, chúng em đều là con một và gia đình ai cũng nằng nặc bảo “lấy vợ/chồng thì phải theo nhau về”.
Dùng dằng mất mấy năm chúng em đành chia tay trong nước mắt. Dù đau khổ nhiều nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác bởi em rất yêu thương cha mẹ. Tự nhủ bản thân sau này sẽ sinh thật nhiều con để không phải tìm cách “trói” con như thế này.
Em cố quên anh bằng công việc, những mối quan hệ mới và em đã thành công khi gặp An – chàng đồng nghiệp cùng công ty em.
Anh ấy cao, vạm vỡ, trắng trẻo, ga lăng lại còn là trưởng phòng dự án của công ty. Cô nào cũng nghiêng ngả vì anh, và ở đây anh có biệt hiệu là “hot boy”.
Sau một thời gian chia sẻ công việc, chúng em tâm sự và hiểu nhau hơn. Em thảng thốt, hạnh phúc khi một hôm anh thì thầm những câu đường mật vào tai em, anh nói anh yêu sự ngây thơ của em.
Chẳng mất nhiều thời gian, em nhận lời yêu anh. Em thật sự hạnh phúc trong thời gian đó, anh mang lại cho em một cuộc sống mới, một cảm giác mới sau khi tình đầu dang dở.
Nhưng sự thật phũ phàng là sau ba tháng đi lại, thân thiết thì anh ấy nói lời chia tay và thú nhận rằng anh “tán” em chỉ vì muốn lấp chỗ trống để che giấu gia đình mối quan hệ của anh và một người phụ nữ đã có chồng.
Em đau khổ khôn cùng khi anh chọn em là người thế chân tạm bợ, là nơi để che giấu gia đình mình. Hiện giờ anh ấy và người kia đang sống với nhau có vẻ hạnh phúc.
Tại thời điểm này cũng có một chàng trai tên Long – cũng cùng công ty đến tìm hiểu và ngỏ lời yêu em. Ở bên anh, em chẳng sao có thể quên được hình bóng anh An. Em nên làm gì lúc này hả chị? Em làm gì để quên anh An và có nên tiến tới với Long luôn không?
(Thúy San, Bắc Linh Đàm, Hà Nội)
Chị rất thông cảm với tình huống đã xảy đến với em. Anh An – người mà em yêu - ngỏ lời yêu em chỉ là để “che mắt” gia đình vì bố mẹ ngăn cản tình yêu của anh ấy và cô gái kia.
Em trách anh ấy vì nỡ chọn em làm nơi “che giấu” sự thật với cha mẹ. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, em có trách thêm cũng chẳng thể thay đổi được.
Em còn rất trẻ, cuộc sống sau này em sẽ gặp được rất nhiều người tốt hơn An, em đừng để cho suy nghĩ “con cá mất là con cá to” cản trở bước đi tìm hạnh phúc của mình.
Còn với Long, chị nghĩ em không nên có quyết định gì vội vàng vào thời điểm này. Khi ở bên Long em vẫn nhớ về An chứng tỏ tình cảm của em với Long chưa phải là tình yêu.
Em không nên đi lại vết xe đổ của An đó là "lấp chỗ trống" với Long khi chia tay với An trong phiền muộn. Như thế chỉ làm cả hai em thêm phần đau khổ mà thôi.
Em hãy thật bình tĩnh, thời gian dần dần sẽ khiến cho tình cũ nguôi ngoai và cũng là cơ hội cho em và Long hiểu nhau hơn. Đến lúc đó em quyết định cũng chưa hề muộn.
Còn nếu hai em không hợp nhau thì em vẫn còn rất nhiều cơ hội tươi đẹp ở phía trước. Chúc em tìm được hạnh phúc của mình, an tâm lên em!