Đau khổ vì chồng sắp cưới không thiết ‘yêu’

Cận kề ngày cưới, tôi thật sự muốn có em bé trước nhưng anh lại hờ hững một cách khó hiểu. Tôi thấy lo lắng vô cùng.

Sau ba năm yêu nhau êm đềm, không sóng gió, vả lại nghề nghiệp cũng đã ổn định, chúng tôi đi đến quyết định làm đám cưới. Đáng lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như số tôi không phải đón dâu hai lần - tức là hôm ăn hỏi tôi sẽ theo anh về nhà, ngủ lại đó một đêm, sáng hôm sau tự động quay về nhà mình mà không cho ai biết - và bố mẹ anh ngỏ ý muốn cho chúng tôi được “động phòng” trước. Ông bà muốn vợ chồng tôi sinh con năm Rồng, và thú thật bản thân tôi cũng đang khao khát có em bé.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn tự hào với bạn bè vì có một người yêu tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Tôi biết bạn bè có nhiều đứa phải thầm ghen tỵ với tôi. Anh không chỉ đẹp trai mà còn rất nhẹ nhàng, ga lăng, lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng tôi như một nàng công chúa. Nhưng điều tôi yêu nhất ở con người anh chính là anh rất trân trọng tôi, không bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng. Có lần tôi còn nghĩ ra trò thử lòng anh để xem rốt cuộc có phải anh cũng xấu xa như bao tên đàn ông khác không bằng cách giả vờ “khiêu khích” trước, nhưng anh cũng chỉ ôm tôi vào lòng và mắng yêu. Sống trong thời buổi mà chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân đã trở thành chuyện rất đỗi bình thường, thử hỏi có ai may mắn hơn tôi?  Cứ thế tôi say trong hạnh phúc và thề phải lấy bằng được anh làm chồng.

Tình yêu của người vô tính lúc nào cũng lãng mạn, trong sáng như truyện cổ tích.

Nhưng chính trong cái phút giây chúng tôi sắp là của nhau, sắp thuộc về nhau, anh lại khiến tôi hụt hẫng và hoang mang đến tột cùng. Trái với cảm giác hộp chờ đợi, lo lắng xen lẫn niềm vui của tôi là thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của anh . Tất cả những gì tôi nhận được từ anh trong “đêm hạnh phúc” ấy chỉ là những cái nắm tay thật chặt, những cái ôm, và những nụ hôn -  vẫn nhẹ nhàng, quen thuộc như trước đây. Cuối cùng, anh ôm gọn tôi trong lòng và vỗ về: “Ngủ đi em! Chúc em ngủ ngon”. Làm sao tôi có thể ngủ được, chẳng lẽ anh không hiểu tôi đang mong chờ điều gì hay sao? Tôi thể hiện thái độ bực bội của mình bằng cách nằm quay lưng lại, nhưng anh chỉ dỗ dành tôi thêm một lúc, rồi quay ra ngủ một cách ngon lành.

Nếu như trước đây sự chừng mực của anh được hiểu là để giữ gìn cho tôi, để bảo vệ tôi, thì lúc này đây, tôi không thể hiểu được điều đó có nghĩa là gì nữa. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất chợt tôi nhớ đến lời cảnh báo nửa đùa nửa thật của con bạn thân: “Cẩn thận không chồng mày là gay thì khổ!”. Tôi và con bạn ở cùng nhau đã lâu, thân thiết như hình với bóng, vì thế chẳng giấu nhau chuyện gì, ngay cả những điều thầm kín nhất. Đã không ít lần nó thắc mắc với tôi: “Này, tao vẫn không thể hiểu được người yêu mày đâu nhé! Chẳng lẽ hắn cao thượng đến thế sao? Yêu nhau nhiều như thế mà lại chưa một lần đòi hỏi thì lạ thật đấy. Tao nói cho mày biết, bất kỳ tên đàn ông nào cũng thế thôi, dù hiền đến mấy thì khi ở cạnh người mình yêu cũng khó kiềm chế. Huống hồ chúng mày lại suốt ngày quấn quýt. Hay hắn là gay hở mày?”.  Những lúc ấy tôi chỉ mắng con bạn là vớ vẩn và tất nhiên chẳng mảy may suy nghĩ gì.

Quả thật, anh đến với tôi rất rụt rè. Một tháng sau khi nhận lời yêu, chúng tôi mới có nụ hôn đầu tiên. Và sau ba năm, mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Tình yêu giữa tôi và anh lãng mạn như truyện cổ tích, những nụ hôn chỉ ngọt ngào chứ chưa bao giờ nóng bỏng hay cuồng nhiệt. Tôi thích cảm giác nhẹ nhàng, êm đềm đó. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ tôi không thể không nghi ngờ… Chẳng lẽ chồng sắp cưới của tôi, anh ấy là gay, anh ấy chỉ có cảm giác với đàn ông thật sao? Anh ấy làm đám cưới với tôi chỉ để che giấu gia đình và che giấu mọi người xung quanh? Không thể nào, tôi cảm nhận được sự nhớ nhung và tình yêu thương của anh cơ mà. Hơn nữa, thái độ của anh dành cho người khác phái cũng không có gì khác biệt, thậm chí anh còn rất “đàn ông”.

Vừa khóc, tôi vừa điên cuồng truy cập vào mạng để tìm hiểu xem rốt cuộc anh chồng yêu dấu của tôi đang gặp phải vấn đề gì, thì phát hiện ra “giới tính thứ ba” chưa phải là tất cả mà còn có “giới tính thứ tư” – hay còn gọi là “vô tính” (asexual), bao gồm những người yêu không cần tình dục. Tình yêu của người vô tính trong sáng, lãng mạn, họ vẫn yêu thương, quan tâm, chăm sóc người yêu hết mực, nhưng không bao giờ có ham muốn gần gũi về thể xác. Tôi choáng váng, càng lúc càng khóc tức tưởi, không lẽ nào đây mới chính là con người thật của chồng tôi? Sao bây giờ tôi mới biết điều này?

Còn một tháng nữa là đến ngày cưới chính thức, nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng ngẩn ngơ như ở trên mây. Tôi biết phải làm gì đây? Nói chuyện thẳng thắn với anh hay cứ cưới xong rồi tính tiếp? Nếu đúng anh thuộc giới tính thứ tư thì liệu tôi có đủ can đảm để chia tay anh, để rời xa anh không? Tôi yêu anh, yêu rất nhiều. Không lẽ đây là kết quả của ba năm yêu nhau, ba năm chờ đợi, ba năm giữ gìn, vun đắp…?