Tôi còn nhớ như in cái ngày anh chỉ tay vào mặt tôi mà rằng ‘cô là đồ đàn bà tồi, không biết chiều chồng, cô thử nghĩ lại xem, cô đã làm được người vợ tốt chưa, hay lúc nào cũng chỉ biết trách móc, kêu than cuộc sống này?’. Nước mắt lăn dài trên má tôi, tôi cố nín nhịn, cố gắng chấp nhận chuyện này. Vì tôi biết, đàn ông là thế, khi con người ta thay lòng, mọi thứ là rơm là rác. Ngay cả người vợ mà ngày nào anh ta còn đứng dưới mưa để chinh phục, ngay cả người mà anh ta hết lời hứa hẹn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, anh ta cũng phũ phàng. Bởi đơn giản, có một người đàn bà khác xen ngang vào cuộc hôn nhân này.
Những người khác nhìn vào không biết, họ còn nghĩ tôi là người vợ tồi, tồi tới mức nào mà để chồng chửi, chồng nói không ra gì như vậy. Đúng là không thể chấp nhận được cảnh tượng, gia đình đang yên ấm, anh ta đùng đùng nói vợ không ra sao cả, dùng hết những lời lẽ cay nghiệt để chửi bới tôi. Dường như, kế hoạch này anh ta đã tính toán từ trước, đã nghĩ đến việc sẽ có ngày mọi chuyện bại lộ, bị vợ phát hiện nên phải tìm cách để đổ tội lên đầu vợ ngay.
Chồng ngoại tình nhưng hàng xóm láng giềng lại tưởng là vợ lăng loàn, lăng nhăng với gã đàn ông nào khác nên mới bị chồng chửi bới như vậy. Thật là chua xót cho những ngày tháng yêu nhau, thật thương đứa con thơ bé dại. Đàn ông bị gái mê hoặc, khi đã bị thứ tình cảm bồ bịch làm mờ mắt, họ đâu còn biết đến cái gọi là gia đình.
Tôi ly hôn, quyết tâm tìm cho mình hạnh phúc mới. Tôi chấp nhận bị người đời cười chê. Ngày tôi ra đi là tự nguyện, vậy mà không hiểu thế nào, anh biến tôi thành người đàn bà vì quá xấu hổ, không có chốn dung thân mà phải tự tìm cách ra đi. Chồng tôi là con người vậy sao, thật đáng xấu hổ, thật lãng phí cho những ngày tháng yêu đương… Có con, tôi phải cố gắng thôi, tôi chỉ nghĩ đến con mà gượng dậy, nếu không có con, tôi sợ mình không biết phải bước tiếp thế nào…
Tôi đưa con về nhà mẹ đẻ để nhờ mẹ trông con. Hai mẹ con cố gắng dựa vào nhau, tìm động lực để sống. Mẹ tôi chăm cháu, còn lo chuyện nhà cửa, tôi đi làm. Bao nhiêu ánh mắt tò mò, sự hỏi han của hàng xóm làm tôi có lúc chạnh lòng, nhưng tôi vẫn lạc quan, vẫn không dao động, tôi phải bản lĩnh vì gia đình mình.
Trước đây, tôi đã nghĩ, mình phải lấy được người chồng thương yêu mình hết mực, lo cho mình và con, phải là người đàn ông có trách nhiệm. Tôi cũng cứ nghĩ, nếu như tôi phải bươn chải một mình, chắc tôi không sống nổi. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn phải sống kiên cường như bây giờ. Ai biết đâu được có một ngày mình lại gặp phải sự trớ trêu thế này.
Tôi làm mẹ đơn thân, sống cuộc đời của một người mẹ vất vả vì chồng bội bạc. Có gì đâu, vì con tôi có thể làm được tất cả. Tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để có thể có được hạnh phúc, được vui vẻ, được sống bên con yên bình. Còn anh ta, từ ngày anh ta theo bồ, tôi cũng không hay biết, tôi còn chẳng biết anh ta ở nơi nào, sống có vui vẻ thoải mái hay không.
Tôi vẫn làm tròn trách nhiệm, chắt chiu từng đồng, cố gắng tiết kiệm vì cuộc sống sau này của con cái. Bản thân tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi bước nữa, chỉ muốn được ở bên con, chăm sóc con trưởng thành. Như thế là tôi vui lắm rồi…
Giá như anh hiểu được lòng tôi, biết trân trọng người vợ này thì tôi đã có được một gia đình hạnh phúc. Chỉ là anh quá phũ phàng, chỉ là anh đã không biết quý trọng tình yêu của chúng tôi mấy năm nay. Tôi đã gần như tuyệt vọng, người mà tôi tin yêu cũng phụ tôi.
Thế mà đùng một cái, sau hơn 2 năm tôi vất vả cùng con, anh ta quay về cầu xin tôi. Anh ta bảo, đó là sai lầm trong quá khứ, anh muốn chuộc lỗi lầm, muốn đón mẹ con tôi về chung sống. Từ ngày tôi ra đi, anh chưa từng hỏi han mẹ con tôi một câu. Con thế nào anh cũng không biết. Anh có công gì mà đón đứa con trai ngoan ngoãn của tôi về sống cùng? Anh có lý gì mà để con tôi phải gọi anh là cha thêm một lần nữa? Anh có biết tôi vất vả thế nào, thương con thế nào, vì con mà cố gắng ra sao trong khi anh đang vui vẻ với người đàn bà kia?
Anh đến tận nhà cầu xin tôi, van xin bố mẹ tôi tha thứ và muốn đón mẹ con tôi về. Không, tôi nhất định không bao giờ chấp nhận chuyện này. Tại sao tôi lại chấp nhận được chứ? Anh là người ra gì, anh là người tồi tệ, anh không có tư cách gì để làm chồng tôi, làm cha của con tôi nữa. Tất cả những chuyện anh gây ra, cả đời này anh cũng không chuộc được lỗi lầm chứ đừng nói sau hai năm vui vẻ với người ta, chán rồi lại quay về.
Đàn bà chúng tôi yếu mềm, đàn bà chúng tôi cần một mái ấm gia đình, cần tình yêu là vậy nhưng không có chuyện, đàn bà chúng tôi nhân nhượng nhưng mà không có chuyện bát nước hất đi rồi lại mong vớt lại, mà có vớt cũng không được nữa rồi.
Đã đánh mất rồi thì đừng tìm nữa, vì lỗi lầm ấy quá lớn, chuyện anh gây ra ngày hôm nay là vết dao cứa vào tim tôi và mãi mãi không bao giờ có chuyện tôi tha thứ cho anh. Tôi thề là, tôi thà làm mẹ đơn thân, thà là có lỗi với con chứ không bao giờ để con có một người cha bội bạc, vô liêm sỉ như vậy…