Ngày 26/9, nữ sinh sinh năm 1993 đang theo học năm thứ nhất ĐH Ngoại thương Hà Nội treo cổ tự tử ngay tại nhà. Một luồng dư luận cho rằng, nữ sinh Thảo Hòa do tham gia buôn bán nhiều gian hàng trực tuyến trên mạng bị thua lỗ.
Bên di ảnh của con gái, chị Mừng khẽ khàng đốt nén hương trầm cầu nguyện cho linh hồn cô con gái sớm được siêu thoát, rồi bất chợt không kìm nén được cảm xúc, chị Mừng thảng thốt: "Thế là từ đây mẹ chỉ còn có một mình bơ vơ, sao con bất hiếu nỡ bỏ mẹ ra đi? Mẹ biết sống sao đây, khi con là niềm vui, là hạnh phúc cuối cùng của đời mẹ đã không còn nữa".
Những lời đồn ác ý...
Những ngày này, người dân Khu 1 (xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin cô nữ sinh Thảo Hoà (SN 1993, trú tại Khu 1, xã Phú Hộ) đang theo học năm thứ nhất ĐH Ngoại thương Hà Nội treo cổ tự tử ngay tại nhà.
Cũng từ cái chết bi thảm của cô nữ sinh xấu số này, nhiều tình tiết ly kỳ được thêu dệt, khiến nhân dân trong xã Phú Hộ, đặc biệt là gia đình chị Mừng vô cùng bức xúc. Một luồng dư luận cho rằng, nữ sinh Thảo Hòa do tham gia buôn bán nhiều gian hàng trực tuyến trên mạng bị thua lỗ, phải nghỉ học về nhà trốn nợ. Do bị các con nợ đòi tiền gấp gáp nên đã treo cổ tự tử.
Trước những thông tin bịa đặt mang tính hoang đường, chúng tôi đã trực tiếp về gia đình nạn nhân để tìm hiểu. Cũng từ đây, qua quá trình tiếp xúc với người thân gia đình nữ sinh Thảo Hòa, một sự thật được hé mở. Một chuỗi bi kịch từ chính cuộc đời của hai mẹ con chị Mừng được tái hiện, một nỗi đau gia đình mà ai nhìn vào cũng thấy quặn lòng, đau đớn.
Ngồi bên di ảnh của Thảo Hòa, chị Phan Thị Mừng (SN 1955), nghẹn ngào kể lại: "Tôi nhớ lúc đó khoảng 10h30 ngày 26/9, khi tôi vừa đi chợ về, mở cửa thì không thấy Thảo Hòa đâu, tôi hô hoán mọi người trong xóm tìm kiếm. Khi mọi người chạy ra phía sau nhà thì phát hiện con gái tôi đã treo cổ tự tử, lúc đó tôi rụng rời chân tay, chỉ biết ú ớ mấy câu rồi ngất lịm.... Cuộc đời tôi đã quá nhiều bất hạnh rồi, hạnh phúc duy nhất của đời tôi là em nó, thế mà gần 20 năm nuôi nấng con nên người, con lại bất hiếu bỏ mẹ ra đi..." - chị Mừng nức nở.
Chị Phan Thị Mừng trước đây là giáo viên trường Tiểu học xã Phú Hộ. Thời còn son trẻ, do theo đuổi chuyện học hành và sự nghiệp nên ngoài 30 tuổi chị Mừng vẫn chưa nghĩ tới chuyện gia đình. Nghĩ cảnh một mình côi cút, được gia đình động viên, chị quyết định "đi xin" một đứa con với một người đàn ông để lấy niềm vui an ủi sau này. Niềm vui và hạnh phúc của chị được đền đáp khi cháu Thảo Hòa ra đời. Trong vòng tay của người mẹ, cháu Thảo Hòa càng lớn lên càng học giỏi, trong làng ngoài xã đều hết lòng khen ngợi.
Là một giáo viên, ngày ngày đứng lớp, mặc dù bỏ ngoài tai tất cả những lời dị nghị, những lời đàm tiếu của những người "ngồi lê, đôi mách" về mẹ con chị, nhưng chị Mừng cũng không tránh khỏi những giây phút chạnh lòng khi nghĩ về đứa con mình sinh ra cũng không dám mang tên họ của bố. Trong thâm tâm chị cũng hiểu, Thảo Hòa cũng chịu không ít những lời trêu ghẹo của chúng bạn trong trường vì Hòa là đứa trẻ "không có bố". Năm 2010 chị Mừng nghỉ hưu theo chế độ và vẫn một mình nuôi con ăn học.
Không phụ lòng mong mỏi của người mẹ, Thảo Hòa lớn lên vừa xinh đẹp lại học hành giỏi giang được các thầy cô hết lòng thương mến. Sau khi tốt nghiệp lớp chuyên toán, trường PTTH chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, năm 2012 Hòa thi đỗ vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tại đây, Thảo Hòa được đánh giá là một sinh viên ngoan hiền có nhiều triển vọng trong học tập nhất là trong lĩnh vực toán học. Có lẽ chị Mừng là người vui mừng nhất khi niềm tin, sự hy vọng được cô con gái bé bỏng mà chị coi như lẽ sống của đời mình thắp sáng...
Bức thư tuyệt mệnh và bi kịch được báo trước
Khi ước nguyện về cô con gái giỏi giang, ngoan hiền đang dần trở thành hiện thực thì bất ngờ, thời gian gần đây tự nhiên chị Mừng thấy Thảo Hòa xin bảo lưu kết quả học tập tại ĐH Ngoại Thương và trở về nhà. Từ đó, suốt ngày, Hòa đóng kín cửa ở trong nhà ôm chiếc máy tính.
Cứ nghĩ là con gái do học hành mệt mỏi nên xin nghỉ một thời gian, chị Mừng cũng không phản đối mà ngày ngày động viên con gái ăn uống bồi bổ sức khoẻ để nhanh chóng đi học trở lại. Không ngờ, sau 4 tháng từ trường về cùng mẹ, trưa ngày 26/9 nữ sinh Thảo Hòa đột ngột treo cổ tự tử và để lại một bức thư tuyệt mệnh chỉ vẻn vẹn có 2 dòng chữ.
Chị Nguyễn Thị Lan (mợ của nữ sinh Thảo Hòa) - người chứng kiến toàn bộ sự việc buồn rầu kể lại: "Cháu Hòa vốn mắc bệnh trầm cảm nên rất có thể do căng thẳng trong việc học hành, tâm lý không ổn định nên mới dẫn đến hành động dại dột như vậy. Không có chuyện cháu nó ham chơi hay thua tiền trên mạng bị người ta đòi nợ mà phải tự tử như những lời đồn ác ý. Trước ngày xảy ra vụ việc, cháu Hòa có nhiều biểu hiện lạ như không ăn uống gì cả, luôn chải chuốt và mặc toàn quần áo mới. Toàn bộ máy tính và chiếc Dcom 3G mà Hòa thường sử dụng cháu nó đều đưa cho mẹ (chị Mừng) cất đi. Tuy nhiên, gia đình cứ nghĩ đó là chuyện bình thường nên không ai để ý tới...".
Theo diễn biến sự việc, sáng ngày 26/9, Hòa nói với chị Mừng: "Mẹ cứ đi chợ mua đồ ăn đi, con ở nhà. Lúc đi mẹ cứ khoá cửa ngoài luôn, con ở trong nhà". Tới khoảng 10h30 cùng ngày khi chị Mừng đi chợ về thì phát hiện cháu Hòa đã treo cổ tự tử phía sau nhà. Chị Lan cho biết thêm: "Sau khi cháu Thảo Hòa về nhà, nhiều lần tôi và chị Mừng cố tình để ý xem cháu dùng máy tính để làm gì, nhưng những lần cháu mở máy tính chỉ thấy cháu đọc báo xem tin tức chứ không có biểu hiện gì khác lạ cả. Thật không ngờ! Cháu nó lại dại dột như vậy!". Cũng theo lời chị Lan, bức thư tuyệt mệnh mà cháu Thảo Hòa để lại chỉ vẻn vẹn mấy dòng: "Con gái bất hiếu xin lỗi mẹ, con ra đi chỉ có một ước nguyện cuối cùng là hỏa táng con tại Đài hóa thân Hoàn Vũ".
Ngay sau sự việc xảy ra, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, phía gia đình chị Mừng từ chối pháp y, nên CQCSĐT Công an tỉnh Phú Thọ sau khi hoàn tất biên bản với phía gia đình nạn nhân đã để gia đình chị Mừng đưa thi thể nữ sinh xấu số đi hỏa táng theo yêu cầu. Theo xác nhận của những người hàng xóm lân cận, bình thường Hòa sống khá khép kín, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhiều người cho rằng nữ sinh Hoà do học nhiều nên bị "loạn chữ", do vậy đã không tự chủ được trước những hành động của bản thân mình.
Thầy Nguyễn Văn Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm cũ của nữ sinh Thảo Hòa tại Trường PTTH chuyên Hùng Vương cho biết, thời học chuyên toán ở trường này, Hoà là một trong những học sinh xuất sắc của trường. Bản thân Thảo Hòa đã đạt nhiều giải thi toán các cấp. Bạn bè luôn coi Thảo Hòa là tấm gương sáng trong học tập. "Tôi cũng không ngờ Hòa lại ra đi một cách đột ngột như vậy. Hôm Hòa mất, toàn bộ các thầy cô giáo trong trường và các bạn học sinh cũ của Hoà đã tới động viên chia sẻ nỗi mất mát với gia đình chị Mừng. Thật buồn khi một học sinh xuất sắc của trường đã không còn nữa!" - thầy Quỳnh buồn bã lắc đầu.
Bạn Trần Hoài An, sinh viên Đại học Ngoại thương cùng lớp với Thảo Hòa, tâm sự: "Hơn 4 tháng nay Hòa đột ngột xin bảo lưu kết quả học tập để về quê mà không biết lý do tại sao? Trong chuyện giao tiếp bạn bè, Hòa khá hòa đồng, sống có nghĩa có tình được bạn bè trong khoa quý trọng. Không hiểu tại sao Thảo Hòa lại bỏ chúng em ra đi lặng lẽ như vậy".
Mặc dù Thảo Hòa tự vẫn vì một lý do nào đi chăng nữa thì đó cũng là nỗi đau, nỗi mất mát không thể xoá nhoà trong tâm thức của chị Mừng. Khi biết chúng tôi là phóng viên, chị Phan Thị Mừng nghẹn ngào nói. Chỉ mong qua sự việc này, các bậc làm cha, làm mẹ như tôi hãy chú ý chăm sóc tới con cái hơn nữa. Đừng để như tôi bây giờ, chỉ vò võ một mình bên căn nhà vắng, có hối hận vì mình chưa chăm sóc con cái hết mình thì cũng đã là quá muộn...".
Ngày 26/9 thời điểm mà nữ sinh Thảo Hoà tự vẫn trùng khớp với thời điểm mà một năm về trước nữ sinh này đã treo cổ tự tử nhưng không thành do sợi dây bị đứt. Dù đã biết nữ sinh này có ý định tự vẫn, nhưng những người trong gia đình chị Mừng cũng không thể ngờ Hòa lại tái diễn bi kịch này thêm một lần nữa.