Hai đời chồng, hai dòng con, thằng lớn tủi phận con riêng với cha dượng, cãi nhau hoài. Mẹ bệnh, con không biết kiếm tiền từ đâu, nông nổi thành kẻ cướp…
6h sáng, chị ngồi thu mình co ro trước TAND quận 1, TP. HCM. Đêm qua mưa to, khí trời hãy còn rất lạnh. Ôm ngực ho sù sụ, chị bảo từ lúc 5h đã rời nhà đến tòa. "Thương con, nhớ con quá nên không ngủ được" - người mẹ có đứa con chỉ vài giờ đồng hồ nữa sẽ đối mặt với án tù vì tội cướp giật giọng run run.
Chị đến tòa… tay không, đây là lần thứ 3 chị đi nghe người ta tuyên án con mình. Chị liên tục xem đồng hồ. "Mang tiếng là đứa mê ăn cướp, chứ thằng Dũng con chị hiền lắm. Khu nhà chị toàn dân hút chích, nhưng năm 12 tuổi, thằng Dũng đã ôm chặt chị an ủi "má đừng lo, con hổng nghiện như mấy ảnh đâu, con lớn lên sẽ đi làm nhiều tiền để lo cho má. Nó nói và giữ lời. Nhưng chuyện nó đi cướp giật, nó không hứa. Chị đâu mong thấy con như thế này. Ai ngờ…".
Lê Dũng Quốc 25 tuổi, trú tại phường 4, quận 8, TP. HCM. "Bản chất của thằng Dũng không phải là đứa xấu. Lẽ ra bây giờ nó đã có thể sống tốt, không phải án chồng án như vậy. Lỗi tại ngày xưa chị và ba nó giận nhau, sau đó mẹ con chị phải ra khỏi nhà, sống bơ vơ. Cũng từ đó, thằng Dũng nghỉ học, sa đà vào tệ nạn".
Mẹ Dũng tên Lê Thị Thu Trinh, 44 tuổi. Đời chị buồn như phim trăm tập, tập nào cũng bầm dập, khổ đau. 18 tuổi, mẹ mất, nhà nghèo chị rời Long Xuyên lên thành phố mưu sinh. Rồi chị lấy chồng, chị sinh con và bị rời khỏi nhà chồng vì cái lý do mà phần lỗi chẳng phải từ phía mẹ con chị. Nhìn con lớn lên từng ngày giữa quá nhiều giông tố, cạm bẫy bủa vây, chị đi bước nữa! Nhưng có ai biết trước bất trắc sẽ ập đến.
Dũng và cha dượng mâu thuẫn liên miên. "Cái phận con riêng khiến thằng Dũng nó buồn, nó vẫy vùng bỏ đi. 15 tuổi, nó dần trôi xa tầm tay chị. Những khi chồng vắng nhà, chị chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc, mà động viên con gắng chịu. Nhưng vẫn không giữ được thằng Dũng, chị càng cố gần thì thằng Dũng càng xa. Nó bị bạn xấu rủ rê đi cướp".
Lê Quốc Dũng bị TAND quận 5 tuyên án lần đầu tiên vì tội cướp giật vào tháng 3/2005. Dưới 18 tuổi, nên Dũng chỉ phải tù 2,5 năm. Hai năm sau, về đời một thời gian, nó lại đi cướp và lại đi tù tiếp 3,5 năm. "Tính nó hiền lắm, tại bạn rủ vậy thôi" - người mẹ thương con luôn nói vậy.
… 8h sáng, xe chở tù hú còi vang. Chị Trinh bật dậy. Xe dừng trước tòa, Dũng được giải vào cùng những tên cướp khác. Bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của mẹ, mặt nó sầm tối, nói mà như khóc nấc: "Má ơi, má có khỏe không?".
Gương mặt sáng, dáng cao, không có cái kiểu cô hồn, sát nhân như những tên cướp khác, ngồi sát vành móng ngựa mà Dũng cứ ngoái đầu về phía sau nhìn mẹ, môi mấp máy muốn nói gì đó. Dũng lại bị tòa xử vì tội cướp giật. Nhưng lần này khác trước, sau khi cướp giật túi xách của nạn nhân Nguyễn Đăng Thanh vào lúc 1h sáng 8/3/2012, đến 4h sáng cùng ngày, Dũng đã đến Công an quận 1, TP. HCM đầu thú và giao nộp tài sản! Dũng khai do túng tiền nên làm liều. Nhưng khi nghĩ lại, biết rằng sẽ khó thoát tội, phần nghĩ nếu cứ cướp giật mãi khó thoát khỏi cảnh sống tăm tối nên quyết định đầu thú!
Ấy là lời thú tội của Dũng. Còn với mẹ nó, căn nguyên của sự thể đau đớn hơn. Chị nói 2 lần trước Dũng cướp vì nông nổi, bốc đồng. Còn lần này, nó cướp phần vì buồn chuyện gia đình, phần vì thương mẹ. "Vài ngày trước khi xảy ra cướp, giữa thằng Dũng với cha dương xảy ra mâu thuẫn nên nó buồn định bỏ đi. Nhưng vì thương mẹ đau bệnh nên nó nán lại. Chị bệnh tật dữ lắm em à, bị gan, bị thận, bị nhiều chứng khác hành hạ đau đớn lắm. Nhưng vì ngặt nỗi nghèo khó quá, lương tạp vụ làm ở khách sạn chỉ đủ sống nên chị điều trị kiểu cầm hơi. Thằng Dũng thương chị, nhìn chị đau đớn nó muốn làm gì đó nhưng… tiền đâu ra. Nên vì lẽ đó nó mới nông nổi đi cướp".
Ừ, thì cứ cho Lê Quốc Dũng cướp vì buồn, vì muốn làm gì đó cho mẹ nhưng chẳng có quan tòa nào chấp nhận hay đồng cảm. Dũng đã không đề cập đến những lý do "thầm kín" đó. Dũng khai báo thành khẩn, thẳng thắn nhận sai và mong tòa giảm nhẹ án để được sớm về với mẹ.
Toà tuyên Dũng 3 năm 6 tháng tù giam! Nó vào tù lần thứ 3. Năm nay nó 25 tuổi.
Người mẹ tội nghiệp mừng mừng tủi tủi vì bản án của con chỉ hơn 3 năm. Đó là cái thời khắc duy nhất chúng tôi thấy chị cười!