Đàn ông thích chơi nổi, vì đâu đến nỗi?

Những người đàn ông tưởng chừng như bình thường trong giới nghệ sĩ đang dần khiến cho hình ảnh của người đồng tính bị méo mó và tách rời với cuộc sống.

 Đó đã gần như trở thành một thói quen, khi đã dấn thân vào một thế giới khác mà mọi người vẫn hay thường gọi là thế giới thứ ba. Khi cánh mày râu thân mật với người cùng giới hay có những biểu hiện khác như chậm lập gia đình thì cũng bị mọi người nghi ngờ về giới tính.

Có một sự thật không thể phủ nhận, những người thuộc thế giới thứ ba họ rất tài giỏi và tài năng của họ khiến nhiều người khác phải ngưỡng mộ, thế nhưng với xã hội hiện nay thì có mấy ai dám công khai giới tính thật của mình. Câu chuyện về giới tính chỉ gây tò mò và sự ồn ào trong khoảng thời gian rất ngắn và rồi lại chìm vào quên lãng. Có mấy ai dám công khai giới tính thật của mình như nhạc sĩ Thái Thịnh (nổi tiếng với những ca khúc trữ tình được khán giả yêu thích như: Em về trong mơ, Giọt nước mắt muộn màng, Hãy cứ yêu, Khi tình đã xa, Không phải em,...), người đi tiên phong trong việc sống thật với giới tính của mình. Và ông đã nỗ lực không mệt mỏi để khẳng định bản thân mình với tất cả mọi người, đó chính là sự nghiệp ca nhạc của ông.

Không phải người đồng tính nào cũng mạnh mẽ và may mắn tìm được hướng đi cho cuộc đời của mình, họ bất lực trước trò đùa của tạo hóa, bị cô độc, mặc cảm tội lỗi và nhiều dân đồng tính còn tự hủy hoại chính bản thân mình. Có những người nhìn vẻ bề ngoài rất cường tráng, hào hoa… nhưng bên trong con người của họ lại là những kẻ chân yếu tay mềm, luôn cần sự che chở. Họ bị tạo hóa đặt nhầm thân xác đàn ông trong tâm hồn người phụ nữ, dù cho họ có công khai hay che đậy thì những người đồng tính vẫn luôn phải đối mặt với những cảm giác đớn đau và ghê sợ chính mình.

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Mới đây, trên một trang web vố là diễn đàn của dân đồng tính, một thành viên đã viết những dòng tâm sự đầy cảm xúc của mình, đó là những bí mật mà lâu nay họ đã giấu kín trong lòng:

Tôi biết mình không phải con người hoàn hảo, dù rằng trên đời này chẳng có cái gì là công bằng, nhưng chỉ có sự hy sinh, đức lòng tin và cả tình yêu chân thành sẽ luôn là niềm tin để ta sống và đi hết cuộc đời này.

Tôi biết mình hơi ích kỉ khi chỉ nghĩ đến bản thân mà không bao giờ nghĩ xem cái cảm giác của những người thân của mình đang nghĩ gì về mình và họ sẽ sống ra sao khi không có mình ở bên cạnh họ. Tâm trạng của tôi lúc này đang rối bời, tôi không còn phân biệt được đâu là trắng và đâu là đen.

Và nhiều đêm tôi đã tự khóc và cũng rồi tự an ủi bản thân mình rằng “Mày phải cố lên, cố gắng mà sống tiếp quãng đời còn lại” Bố mẹ đã ban cho tôi cuộc sống và tôi không thể bỏ lại họ và tất cả những gì mà họ đã đem lại cho tôi đến ngày hôm nay. Nếu không có bố mẹ, gia đình, người thân, bạn bè… thì liệu tôi đã có ngày hôm nay không?

Tôi ước mình được sống và làm những gì mà mình muốn, có những lúc tôi ao ước được như con chim bay khắp bầu trời và bốn bể sẽ là nhà, chỉ có ở nơi đó tôi sẽ thấy mình được sống thanh thản và bình yên. Ôi mọi thứ trên đời này đang dần trở nên xa lạ và nhỏ bé với tôi lúc này, cái tâm trạng bồn trồn, lo âu… rồi xen lẫn những tư tưởng chán nản và muốn buông xuôi mọi thứ?

Ôi! Cái thế giới này đã cho tôi những gì, mà sao lại vội vã cướp đi mọi thứ của tôi khi nó chỉ mới bắt đầu. Niềm tin về gia đình, những người mà tôi luôn thương yêu nhất, tôi luôn nhớ họ và muốn ở bên cạnh họ mỗi khi vui buồn. Ấy thế nhưng, họ lại chẳng bao giờ hiểu cho tôi. Tôi sống mà như đã chết, tôi gần như đã mất sự cân bằng và phương hướng. Giờ tôi dám chia sẻ cùng ai những khó khăn mà tôi đang phải cố gắng vượt qua và có ai sẽ là người giúp tôi bước tiếp những chặng đường?

Bao đêm tôi không thể ngủ ngon giấc, khi nỗi ám ảnh về cái quá khứ tồi tệ của tôi cứ luôn hiện hữu trong tâm trí. Tôi tự dằn vặt và sỉ vả lương tâm của mình, tại sao tôi lại trở thành con người như thế này? Ai đó có thể chỉ cho tôi câu trả lời được không?

Tôi biết mọi người đang nghĩ gì về tôi, có người nghĩ rằng tôi là trai, là gái, là gay, là bóng, là pê đê… là gì đi chăng nữa, thì tôi là gì trong số những thứ ấy? Mọi người đã hiểu gì về tôi, mọi người có bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi chưa? Tôi có làm gì sai, tôi cũng đã và đang sống như bao người khác đấy thôi, tôi làm việc 8 tiếng một ngày và cũng có thể hơn thế nữa. Tôi cũng vất vả kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, tôi không ăn xin, tôi không ăn trộm của ai, tôi không làm điều gì xấu… vậy tại sao mọi người lại nhìn tôi bằng con mắt khác? Tôi là người bình thường, vốn dĩ từ xưa đến nay nó đã thế rồi, tôi không bao biện cho bản thân mình nhưng tôi luôn sống thật với chính con người của mình.

Nếu tôi có là gay, là bóng, là pê đê….như mọi người đã nghĩ, nếu điều đó là sự thật thì đã làm sao? Tôi cũng là con người mà, tôi cũng có suy nghĩ của riêng mình và tôi cũng làm những điều có ích cho mọi người, cho gia đình và cho cả xã hội nữa. Mọi người có bao giờ xem lại mình chưa, bản thân mọi người đã làm được những gì có ích cho gia đình và cho cuộc sống này chưa?

Tôi khóc không phải cho bản thân tôi, mà tôi khóc cho những ai đó chưa hiểu và không hiểu tôi? Bố mẹ cho tôi cuộc sống, xã hội cho tôi kinh nghiệm và cuộc đời cho tôi ý chí… Vậy tại sao tôi lại phải chịu những kỳ thị, những ánh mắt thiếu thiện cảm của mọi người. Tôi từng ghê tởm và khinh bỉ những thứ được cho là thành đạt hay thành công. Họ thành đạt ư hay chỉ là cái hình thức bề ngoài mà thực chất bên trong của nó lại hoàn toàn khác xa so với thực tế của chúng? Cuộc sống giả tạo sẽ đưa xã hội chúng ta về đâu?

Thực tế mà nói, con người hiện nay đang có xu thế bùng nổ cái được cho là cái tôi cá nhân quá lớn, họ sống hờ hững, giả tạo….họ không bao giờ dám đối diện với chính bản thân mình, họ sẵn sàng vì mục đích cá nhân mà bán rẻ cái lương tâm của mình. Tôi xin mọi người hãy sống bình đẳng và yêu thương nhau, đừng vì cái suy nghĩ tầm thường mà đánh mất đi giá trị của con người.

Tôi chỉ xin khuyên mọi người “không nên nhìn vẻ hình thức bên ngoài mà đánh giá một con người”, mà hãy xem họ đã làm được những gì cho họ, cho gia đình và cho xã hội? Đừng làm tổn thương họ khi chúng ta chưa bằng họ…?

Hình ảnh mang tính chất minh họa

Những điều khó nói và đẫm nước mắt như thế có rất nhiều trên các blog và trang web của người đồng tính. Họ không thể nói ra sự thật cho người thân và cũng không thể để dũng khí thể hiện mình là con gái, những người ấy chỉ còn biết tâm sự trên các diễn đàn internet hoặc tâm sự cùng người người có hoàn cảnh giống như họ.

Xã hội thì muôn màu muôn vẻ, mỗi người có một cuộc sống và hoàn cảnh khác nhau. Thế những suy nghĩ và tình yêu của họ lại rất giống nhau, họ luôn tìm mọi cách để thỏa mãn niềm đam mê cũng như tình yêu của mình. Họ tìm đến nhau bằng nhiều cách, cũng có người qua bạn bè giới thiệu, nhưng cũng có những người lại cảm nhận qua ánh mắt của người khác… Họ đến với nhau vì họ đồng cảm với nhau và mang đến cho nhau niềm hạnh phúc tưởng chừng như ngắn ngủi ấy.

Còn với những người đó điều kiện thì họ lại khác, họ đến với nhau vì họ có cùng chung đẳng cấp. Dĩ nhiên việc họ có điều kiện về kinh tế và tiền bạc thì họ có quyền kén chọn bạn cho mình, mà nhiều người trong giới vẫn thường hay gọi họ là sống theo bầy. Họ cũng thích xài hàng hiệu, thích ăn mặc đồ nổi, thích đi du lịch theo nhóm và đặc biệt là họ thích thay đổi người tình… Còn những người không có điều kiện thì họ lại tìm đến nhau bằng thứ tình cảm chân thành, nhưng tình yêu thật sự của họ lại không hề được như ý muốn.

Bị tạo hóa trêu ngươi, đời không còn gì để mất nên đã không ít dân “bóng kín” hay “bóng lộ” sống buông thả và bất cần. Chính vì thế mà hành động của họ dù là vô tình hay cố ý cũng khiến cho mọi người nhìn họ bằng con mắt chê trách, phán xét, lên án và cứ như thế sự kỳ thị ngày một tăng thêm.

Những hình ảnh chúng ta vẫn thường hay thấy trên mạng xã hội hoặc đi ra đường chúng ta cũng có thể bắt gặp những anh chàng đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, lòe loẹt, sành điệu….họ chưa chắc đã phải là đàn ông 100%. Cho nên đừng ai nhìn vẻ hình thức bên ngoài của người khác mà vội vàng đánh giá, dù cho người đó có phải là dân gay hay đồng tính hay không thì họ cũng là một con người và chúng ta cũng cần phải tôn trọng họ. Họ cũng có kẻ tốt người xấu, nhưng hơn ai hết là chúng ta phải biết nhìn nhận vấn đề và họ là những ai?