Trong liveshow tới đây của anh, anh có “trò” gì để có sự chú ý hay không?
Điều thú vị trong show của tôi thì nhiều lắm. Tôi là người luôn chu đáo với khán giả yêu nhạc, trong liveshow Thương hoài ngàn năm 2, trước khi mở đầu đêm diễn, tôi có mở một bữa tiệc nho nhỏ để đón khách. Để chuẩn bị cho đêm tiệc này, tôi cầu kỳ lắm, đặt hẳn socola từ Las Vega về, với số lượng 3000 chiếc, có hình hài thú vị, đảm bảo khán giả thưởng thức sẽ vô cùng thích thú.
Bên cạnh đó, trong show diễn, tôi còn quyết định đem một chiếc xe đắt nhất Việt Nam hiện giờ với giá trị khoảng 40 tỉ đồng lên sân khấu. Đặc biệt, chiếc xe này được mạ vàng toàn bộ những phần kim loại, tay lái… Hiện giờ chiếc xe đang ở Hà Nội, tôi phải thuê xe chuyên chở vào Sài Gòn, dù nó chỉ xuất hiện trên sân khấu trong khoảng thời gian rất ngắn, nhưng công vận chuyển nó cũng đã lên tới 10.000USD bao gồm cả tiền bảo hiểm, tiền chở.
Trước đây, trong một lần trả lời phỏng vấn, ca sĩ đàn chị Bảo Yến có “bóng gió” về khả năng ca hát của anh, vậy tại sao anh lại quyết định mời Bảo Yến hát trong show lần này?
Vấn đề chị Bảo Yến, tôi với chị ấy đâu có chuyện gì đâu. Sau những thông tin ồn ào trên báo chí, tôi có gặp chị, chị bảo: “Hưng ơi! Chị thương em lắm, nhưng người ta viết sai ý chị”. Thế nên, tôi đâu có phản ứng gì với chị về việc này.
Vậy trong show diễn tới, anh có tiết mục gì đặc biệt với Bảo Yến hay không?
Tôi và chị Bảo Yến sẽ song ca với nhau!
Mỗi khi tổ chức bất kỳ một live nào, anh cũng đều lập một kỷ lục mới. Vậy lần này thì sao? Về giá vé dự định bán ra cho hạng Vip kim cương, vàng, bạc… sẽ như thế nào?
Trước đây, tôi cũng sáng tạo, bày ra được nhiều trò trong liveshow của mình lắm, như Dạ tiệc trắng, tất cả đều mặc đồ trắng, đến khi vào khán phòng, tôi còn không nhận ra được người thân của mình, bởi tự thấy mình lớn rồi, không có chơi…dại nữa! (cười)
Giờ tôi chỉ tập trung làm sao diễn thật ấn tượng để khán giả được no tròn cảm xúc. Có nhiều người thắc mắc, sao chương trình Hưng làm giá vé mắc vậy, nhưng có lần làm show, tôi bán 10 triệu đồng/vé mà cũng hết vèo. Tại Hà Nội, các dân chơi, các anh chị , các đại gia gọi điện người đặt 5 bàn rồi 3 bàn…
Show diễn tới đây, giá vé chỉ phải trả thêm 1 triệu đồng /vé, mọi người chỉ phải trả thêm 1 triệu đồng ăn uống ,chụp hình cho vui vẻ, ấm cúng, xem như tiệc chia tay cuối năm, đón chào năm mới.
Với giá vé 5 triệu đồng ,chưa kể ăn uống, lượng vé bán ra chỉ 800 vé. Tuy nhiên, khán giả hâm mộ anh nhiều tầng lớp, nhiều lứa tuổi và không phải ai cũng có tiền để mua được một tấm vé xem anh biểu diễn. Phải chăng anh làm show là chỉ làm cho người giàu đến xem?
Lần nào làm show, tôi cũng điều bị hỏi như vậy hết. Nhưng khi tôi làm show miễn phí, những người giàu không có ai hỏi sao không làm show miễn phí cho người cho người giàu, mà toàn miễn phí cho người nghèo không?
Mỗi một show tôi làm, tôi đều nhắm đến đối tượng khán giả cụ thể của mình. Tôi có nguyên tắc làm việc riêng, ví dụ như khi đã đầu tư lớn cho liveshow như vậy, chắc chắn không thể đưa ra sân vận động được .Bởi bối cảnh không gian của show diễn không phù hợp để làm ở sân vận động. Nếu ở trong khán phòng, cần không gian tĩnh lặng để thể hiện được hết sự tinh tế của những giai điệu thì ở ngoài sân vận động, mọi thứ đều ầm ầm, ào ào …
Nếu ở sân vận động, giá vé, rất dễ chịu, phục vụ được nhiều đối tượng hơn, nhưng cái cần ở show diễn lần này là sự tinh tế, cần có đối tượng khán giả thưởng thức chương trinh đó.
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.
Bình thường, tôi cũng hát khắp nơi cho người nghèo đấy chứ, gần đây nhất, tôi sẵn sàng đứng trong một con hẻm nhỏ để hát cho cả xóm nghe, mọi người kéo đến xem, đường chật ních người không ai qua lại được.
Điều này để nói lên rằng, đối tượng nào cũng phục vụ được, không ai trả tôi đồng nào, tôi vẫn hát. Với đối tượng, tôi đều có chiêu bài, phương cách phù hợp đối với khán giả đó.
Tôi hy vọng, sau thương hoài ngàn năm 2, tôi sẽ có chương trình để dành cho khán giả không giàu.
Gần đây, anh đăng tin tìm người em cùng cha khác mẹ bị thất lạc nhiều năm nay. Được cộng đồng mạng tích cực chia sẻ, hỗ trợ anh, đến giờ anh đã nhận được tín hiệu tốt lành nào về cuộc tìm kiếm này chưa? Nếu tìm được em trước liveshow diễn ra, anh có mang em mình lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với khán giả hay không?
Tôi có một nguyên tắc, không bao giờ mang người thân lên sân khấu, tôi tuyệt đối không kể lể bất cứ một điều gì trên sân khấu, những thứ để câu khách, van xin lòng thương hại của mọi người, tôi không bao giờ chơi kiểu đó đâu nha.
Trên sân khấu là nơi tôi giao lưu với khán giả bằng âm nhạc, bằng chuyên môn, những sự tinh tế xứng đáng với những gì khán giả đang trông chờ ở tôi chứ không phải là những chuyện bạn nói.
Tuy nhiên, từ khi chia sẻ thông tin tìm kiếm người em thất lạc, đến giờ phút này vẫn chưa có thông tin gì mới cả. Tôi nghĩ, chắc là phải chờ đợi lâu, giống như tôi đã chờ đợi mấy chục năm qua. Nếu có thông tin gì, chắc chắn tôi sẽ khoe với mọi người.
Còn show diễn trong Sài Gòn, tôi sẽ đưa vợ chồng người em còn lại (sinh đôi với người em bị thất lạc) đi xem tôi diễn.
Anh dự định phát triển đỉnh cao nghệ thuật của mình đến đâu? Sâu hơn, cao hơn, hay rộng hơn?
Tôi hành xử với mọi thứ vừa theo bản năng, theo sự sắp xếp của tổ nghiệp, theo sự đưa đẩy của số phận. Tôi chưa bao giờ tính toán bất cứ một thứ gì cả, đó là điều tôi chia sẻ rất rất thật. Tôi cũng chưa bao giờ thấy mình ở đỉnh cả, bởi xung quanh mình còn nhiều người hay lắm, nhiều khi tôi ước giá mà mình có được chút xíu của người này, chút ít của người kia… gom hết tất cả những thứ ấy lại mới gọi là đỉnh, còn mình chưa ăn thua gì cả.
Hiện tại, tôi cứ cố gắng hết vai trò của một người làm giải trí, một người nghệ sĩ, làm hài lòng khán giả. Tới khi chất cám cạn kiệt, tôi nghĩ, lúc ấy ông tổ nghiệp sẽ bảo: “Mày hết rồi!”, khi ấy tôi phải chịu thôi".
Tất cả những gì tôi làm đều theo bản năng, số phận đưa đẩy thôi, mọi người cứ nghĩ, con người phải là quỷ sứ, là cáo già mới có được mọi thứ, nhưng với tôi là do may mắn, do được ông trời thương, tổ đãi mà có.
Tuy nhiên, nếu có để phát triển cái đỉnh, thì tôi muốn mình phải đi lên nữa, chứ không phải là đi rộng ra, hơn hết, tôi muốn trau dồi cho nghề nghiệp của mình cao hơn nữa.
Anh bảo, anh muốn phát triển sự nghiệp sâu hơn nữa với âm nhạc, chứ không muốn phát triển rộng ra nữa. Vậy lý do gì mà mới đây anh chia sẻ, năm 2015, anh sẽ không ngồi ghế giám khảo các cuộc thi âm nhạc nữa, mà anh sẽ đi làm phim về cuộc đời anh?
Phim không phải là yếu tố quyết định cho sự nghiệp ca hát của Hưng, bạn có thể nghĩ đó là một công việc kinh doanh cũng được, hoặc đó là một cuộc dạo chơi đầy tính toán cũng được. Hai điều ấy mình dư sức để làm, không phải nói xạo hay màu mè gì hết, không phải đau đầu như ngồi làm giám khảo.
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!