Đám cưới cặp trai gái tật nguyền: Kỳ án nhà gái “cướp” lại cô dâu

Cặp trai gái tật nguyền quen nhau rồi nhà trai mang sính lễ đến xin cưới.

Hôn lễ đã cử hành long trọng, ai ngờ 20 ngày sau nhà gái đến bắt con về. Xung quanh sự việc hi hữu này, gia đình nhà trai cho rằng đám cưới trên có thể là vở kịch do nhà gái dựng lên nhằm chiếm đoạt tiền sính lễ?

Tình huống hi hữu

Chú rể trong đám cưới trên là anh Nguyễn Quốc Hùng (SN 1989, ngụ ấp Bến Sắn, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, Bình Dương), bị liệt hai chân, phải di chuyển bằng xe lăn. Kể lại chuyện tình duyên của mình, anh cho biết cách đây một năm quen biết chị Nguyễn Thị Yến (SN 1987, ngụ khu phố 1, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một), cũng là người khuyết tật, bị chứng bại não bẩm sinh, cùng học nghề tại trung tâm dạy nghề dành cho người tàn tật. Qua những buổi chuyện trò, đôi trai gái cảm mến nhau, đi đến hôn nhân sau một năm thử thách tình cảm. “Hai đứa tôi thực sự yêu thương nhau. Tôi thường ngồi một chỗ, sau giờ học Yến lại tìm đến chăm sóc rất chu đáo”, Hùng nhớ lại. Cặp đôi đem chuyện thưa với gia đình hai bên. Dù e ngại đôi trai gái tật nguyền liệu có thể tự lo cho cuộc sống bản thân được hay không? Nhưng vì thương con, muốn bù đắp thiệt thòi, bố mẹ Hùng chiều ý, đến nhà gái thưa chuyện xin cưới. “Chúng tôi gặp ông bà sui, cam kết sẽ nuôi dương hai đứa chúng nó tử tế. Gia đình bên đó đồng ý, chọn ngày 23/1/2013 làm hôn lễ”, cha chú rể trình bày.

Đám cưới của hai số phận kém may mắn không hề thua kém những đám cưới của người bình thường: “Bà con làng xóm ai cũng mừng cho thằng Hùng lấy được vợ, người ta đến dự tiệc hơn 20 bàn. Hai đứa hạnh phúc, con Yến mặt rạng rỡ đẩy xe lăn đưa chồng lên xe hoa”, mẹ chú rể đưa cuốn ảnh cưới dày cộm cho khách xem. Ở nhà gái, đám cưới diễn ra không kém phần linh đình: “Cả xóm đều được mời đi ăn tiệc đám cưới tại nhà hàng sang trọng”, một hàng xóm nhà cô dâu xác nhận.

Sau đám cưới rình rang, Yến theo chồng về huyện Bến Cát sinh sống. Hùng ngồi xổm, lộ đôi chân teo tóp, giọng rầu rĩ rằng khoảng thời gian sống chung hạn phúc quá ngắn ngủi. Ngày ngày anh nhận hàng thủ công về làm tại nhà, có nghề vi tính nên người chồng bại liệt còn tranh thủ mở thêm dịch vụ tải nhạc từ máy tính sang điện thoại di động, đánh thuê văn bản. Còn Yến do bệnh bại não, không đi được nhiều nên chỉ làm được những việc lặt vặt như dọn nhà cửa, rửa chén bát. Ai ngờ mới sống chung được 20 ngày, trắc trở bắt đầu xuất hiện. Hùng trình bày tỉ mỉ: “Mồng hai Tết, mẹ vợ lên thăm nhà đồng thời đưa vợ tôi về bên ngoại chơi Tết mấy ngày. Thái độ mẹ vợ niềm nở lắm. Đến mồng 6 Tết, bố mẹ vợ quay lại, xin phép đón tôi về dưới Thủ Dầu Một ở cùng vợ”. Vợ chồng anh ở chơi bên nhà vợ đến ngày 14 Giêng, không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra. Khi bố mẹ Hùng sang thăm ông bà sui, đồng thời xin phép rước con trai và con dâu về thì: “Đang nói chuyện vui vẻ, khi nghe chúng tôi xin đón hai đứa về, ông bà sui liền đổi giọng, lớn tiếng bảo thằng Hùng muốn về thì về, chứ không đồng ý để con Yến về cùng. Nhà gái còn bảo hai đứa không thể tự lo cuộc sống bản thân, tốt nhất là con nhà ai nhà nấy chăm sóc. Vợ chồng tôi ngậm ngùi đưa con trai về. Không ngờ người ta nói chuyện đại sự như thể trò trẻ con”, mẹ chú rể bức xúc. Từ đó cặp vợ chồng trẻ không còn gặp nhau. “Tôi nhớ vợ lắm nhưng không sao liên lạc được. Số điện thoại cô ấy thường dùng, giờ gọi vào thì ai đó nghe máy, nói nhầm số”, anh tâm sự.

Màn kịch lừa đảo?

Tìm đến nhà cô dâu, bà Trần Thị Lân, mẹ ruột của chị Yến giải thích, do cảm thấy con rể bị liệt hai chân, không thể lo liệu cho con gái nên mới “giành” lại con mình. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng khu phố 1, nơi gia đình bà Lân sinh sống xác nhận: “Theo lời bà Lân, lý do đòi lại con gái là do gia đình sui gia không thực hiện đúng những lời hứa trước đó, như đứng ra chi trả toàn bộ phí xe rước râu, rồi con rể bại liệt nên không thể chăm lo cho vợ cuộc sống đàng hoàng. Do thương con nên bà ấy mới hành động như vậy”. Tuy nhiên, “phản pháo” lại ý kiến trên, bố mẹ chú rể lập luận: “Nếu ông bà sui lo cho con gái khổ sở, chê con trai tôi dị tật, tại sao vẫn đồng ý cho hai đứa tổ chức đám cưới, sao không khước từ từ đầu?”.

Cha mẹ chú rể cho hay họ đang nghi ngờ đám cưới của Hùng và Yến chỉ là vở kịch do nhà gái dựng lên để kiếm cớ thu lợi. Mẹ chú rể xâu chuỗi một loạt chi tiết “lạ” trong đám cưới: “Trước đám cưới, gia đình nhà gái có hỏi chúng tôi sẽ trao lễ cưới cho cô dâu là nữ trang hay thứ gì? Rồi khi diễn ra đám cưới, người ta cũng chẳng thèm trang trí, chụp tấm hình làm kỷ niệm, trong khi đây là chuyện trọng đại của con cái”. Chưa hết, theo lời bà mẹ chồng, khi nhà trai đến đề nghị đưa hai đứa đi đăng ký kết hôn, nhà gái trì hoãn với lý do con gái mất CMTND, chưa kịp làm lại. Chỉ vào tấm hình ghi lại cảnh cô dâu làm lễ thành hôn trên sân khấu, mẹ chú rể tiếp lời: “Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy lạ, trong phong tục cưới hỏi của người Việt, bao giờ cũng có một phù dâu và một phù rể. Đằng này, con Yến lại có tới 2 phù dâu. Quan niệm dân gian cho rằng nếu như vậy, Hùng sẽ phải lấy hai vợ, đám cưới không bền vững, dài lâu. Điểm khó hiểu nữa là sau khi cô dâu chú rể bái lễ thành hôn, phải cho tắt hai ngọn nến trên bàn thờ, gọi là lui đèn, nhưng ông bà sui gia lại không cho tắt nến, cứ để lửa cháy”.

Những chi tiết trái ngược phong tục truyền thống trên như lời cha mẹ chú rể là cực kỳ cấm kỵ trong đám cưới, nếu phạm phải đôi vợ chồng đó sau này sẽ xảy ra trở ngại. Kết nối những “điềm gở” với nhau, mẹ chú rể nghi vấn nhà gái không muốn tổ chức hôn lễ đúng nghĩa, chỉ nhằm kiếm lợi khoản tiền sính lễ. “Dẫu không giàu có bằng ai nhưng gia đình tôi cố vay mượn để trao cho con dâu đôi bông tai trị giá một chỉ vàng, cặp nhẫn trị giá hơn bảy triệu đồng. Cộng với các khoản khác, tổng chi phí sính lễ mang sang nhà gái khoảng hai mươi triệu đồng. Thương con, vợ chồng tôi đã thế chấp sổ đỏ, vay mướn năm mươi triệu tổ chức đám cưới, nay vẫn còn nợ 5 triệu. Vì hạnh phúc các con, vợ chồng tôi chấp nhận hi sinh, không ngờ nhà gái lại trở mặt”, mẹ chú rể nói giọng uất ức.

Gia đình định giải quyết bằng cách nào? Cha mẹ chú rể đều quả quyết: “Nếu nhà gái không cho hai đứa lấy nhau nữa, hãy trả lại toàn bộ sính lễ”. Về phần mình, người chồng “mất vợ” thật thà khẩn cầu: “Tôi vẫn thương yêu Yến và tin rằng cô ấy cũng thương tôi. Xin bố mẹ bên đó hãy đồng ý để hai đứa trở lại cuộc sống vợ chồng”. Khóe mắt chằng trai tật nguyền rớm lệ.

Sáng ngày 6/4, Hội đồng hòa giải phường Phú Hòa đã tổ chức buổi hòa giải, thống nhất đưa chị Yến giám định tâm thần, làm thủ tục để toàn án tuyên bố chị Yến mất năng lực hành vi dân sự hay không. Trường hợp chị Yến là người bình thường, hôn nhân sẽ do Hùng và Yến quyết định.