Dã Tràng và viên ngọc rắn
Tích xưa kể rằng, một lần đi rừng, khi ngồi nghỉ mệt, Dã Tràng nhìn thấy rắn cái có vẻ yếu ớt nằm cạnh đống da mới lột nhưng không thấy rắn đực đâu.
Lần khác, lại nhìn thấy rắn đực đang lột da nằm một mình có vẻ còn yếu nhưng không thấy rắn cái bên cạnh. Đi tiếp mội đỗi bỗng thấy rắn cái đang quyện chặt ái ân với rắn đực khác. Dã Tràng tức giận bèn giương cung bắn chết rắn cái rồi bỏ đi.
Sau mấy ngày lột da, không thấy rắn cái về, rắn đực đi tìm thì thấy rắn cái nằm chết, trên cổ có mũi tên của Dã Tràng, nên tìm đến nhà Dã Tràng nghĩ cách trả thù.
Một tối, nghe Dã Tràng tâm sự câu chuyện với vợ, rắn đực lặng lẽ bỏ đi. Qua đêm sau, rắn đực đến nhả vào nhà Dã Tràng một viên ngọc. Nghe người xưa nói, ai có ngọc rắn ngậm vào miệng sẽ nghe được tiếng của muôn loài.
Hôm sau, vào rừng thử ngậm viên ngọc, quả nhiên Dã Tràng nghe tất cả tiếng nói của các loài chim và thú vật. Rồi lại nghe đàn quạ kháu nhau: Cách đây chừng một dặm có con nai trúng tên sắp chết, nhưng không thấy ai lấy xác! Dã Tràng bèn men theo lời quạ thì quả nhiên con nai bị thương sắp chết bèn vác về nhà. Đi ngang nơi đàn quạ, Dã Tràng tạ ơn điềm chỉ của quạ bộ đồ lòng nai. Kể từ đó về sau, hai bên trở thành bạn, thấy nơi nào có mồi, quạ đều chỉ cho Dã Tràng.
Ngày kia, do quạ chỉ đường, Dã Tràng bắn được con heo rừng. Khi về ngang nơi quạ thường đậu, nhưng quạ đâu không thấy bèn dùng dao mổ bộ lòng đặt dưới gốc cây. Không may, lần này bị đàn chó tha mất. Quạ về không thấy Dã Tràng chia phần, bay tới nhà mắng nhiếc Dã Tràng vong ơn. Lời qua tiếng lại, Dã Tràng tức giận bèn giương cung bắn quạ, vì quá tức giận nên run tay, tên bay lệch hướng. Quạ đi ngậm lấy mũi tên và nói rằng, sẽ báo thù.
Mấy ngày sau bỗng nhiên lính tới nhà bắt Dã Tràng giam vào ngục về tội cố sát. Nhiều lần kêu oan nhưng không được huyện quan chấp nhận, bởi thi thể trôi sông trên người còn ghim mũi tên của mình.
Đang lúc ngồi buồn, nghe đàn chim sẻ nói với nhau, các kho lương ở Kinh thành không kín nên đồng loại mình ăn no nê. Mình dưới này tìm xem có kho nào không kín rủ nhau tha hồ ăn thỏa. Dã Tràng nghe được bèn kêu chủ ngục báo tin cho quan huyện, nhưng quan huyện không tin. Cùng lúc đó nhận được lệnh triều đình thông báo khắp nơi bảo phải kiểm tra các kho lương nơi nào hở phải đóng kín kẻo chim vào ăn hết. Bởi vừa rồi các kho lương thực ở Kinh thành không kín nên bị chim ăn sạch. Lúc này, quan huyện mới thán phục Dã Tràng.
Sau đó mấy ngày, lại thấy đàn kiến nối đuôi bò lên cao bảo nhau rằng sắp có bão lụt, Dã Tràng bèn kêu viên chủ ngục mau trình quan huyện, lần này quan huyện lập tức phi báo về triều đình. Nhà vua được tin liền ban lệnh khắp nơi chuẩn bị phòng tránh, nhờ vậy mà dân tình tránh được thiên tai.
Sau cơn bão lụt, vua triệu quan huyện về triều hỏi nguyên do nào biết được sắp có bão lụt? Quan huyện trình bày tự sự. Vua bèn triệu Dã Tràng đến hỏi. Dã Tràng trình tâu, việc giết rắn và được ngọc rắn nên nghe thấy được các động vật trò chuyện nhau, tâu xong, Dã Tràng trình ngọc lên.
Vua mang ngọc ra vườn thượng uyển ngậm vào miệng thì quả nhiên nghe chim muông, thú vật trong hoàng cung trò chuyện, bèn phong chức và cho Dã Tràng được hầu cạnh.
Ngày kia, vua truyền lệnh tổ chức du ngoạn trên biển để nghe các loài thủy tộc trò chuyện. Sau khi nghe các loài cá trò chuyện, vua thầm nghĩ trên đời này, con người và các loại thú cũng giống nhau. Ngẫm nghĩ một hồi, bỗng vua khoái chí cười hả hả... viên ngọc rơi xuống biển.
Ngẩn ngơ tiếc rẻ, vua truyền lệnh cho các thợ lặn giỏi mò tìm viên ngọc nhưng hoài công. Sau khi mất viên ngọc, Dã Tràng cũng buồn vô hạn, bèn nảy ra ý định xe cát lấp biển để tìm ngọc. Qua nhiều ngày xe cát, sức kiệt hơi mòn, Dã Tràng chết trong sự khổ đau luyến tiếc.
Sau khi Dã Tràng chết, trên bãi biển xuất hiện loài cua nhỏ ngày này qua ngày khác dùng các ngoe xe tròn viên cát lăn đi để rồi bị sóng biển ập vào làm rã tan. Người dân thấy vậy cho rằng, Dã Tràng hóa kiếp thành cua này bèn đặt tên cho loài cua là… Dã Tràng.