Dương Thị Tuyết vốn là một giáo viên về hưu. Vì nhận thấy nhu cầu “chạy” việc làm ở khu vực tỉnh Nghệ An lớn nên Tuyết đã nghĩ ra chiêu trò làm mai mối để xin việc hộ cho những người có nhu cầu, nhưng trên thực tế là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để thực hiện trót lọt hành vi của mình và tạo lòng tin với những người có nhu cầu đang cần “chạy” việc, Tuyết đã tự khoe mình có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với nhiều sếp lớn ở nhiều lĩnh vực cơ quan khác nhau trên địa bàn tỉnh Nghệ An nên có thể xin được việc, nhưng đơn giản là phải có tiền lót tay.
Đối tượng Dương Thị Tuyết tại phiên tòa xét xử
Tin lời Tuyết, nhiều người ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nộp hồ sơ và tiền cho Tuyết để nhờ Tuyết chạy việc hộ. Nổi bật trong đó có anh Trần Xuân Hương, trú ở huyện Diễn Châu (Nghệ An). Từ cuối năm 2010, anh Hương mang gần 59 bộ hồ sơ cùng 814 triệu đồng đến đưa cho Tuyết nhờ chạy việc cho một số người. Nhận được tiền và hồ sơ nhưng Tuyết lại không thể xin nổi việc cho mọi người.
Đợi mãi không có kết quả, biết mình bị sập bẫy lừa đảo anh Hương đến đòi lại tiền và hồ sơ thì bị Tuyết trốn tránh. Ngoài anh Hương, còn 11 nạn nhân khác cũng cùng cảnh ngộ. Nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, 11/2011 Tuyết đã bị cơ quan công an bắt. Điều tra của cơ quan công an xác định, số tiền mà Tuyết lừa chạy việc cho nạn nhân đã lên con số gần 1,2 tỷ đồng.
Chiều 18/4/2012, trước vành móng ngựa Dương Thị Tuyết đã cúi đầu nhận tội hành vi lừa đảo của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Dương Thị Tuyết 11 năm tù giam.
Đây cũng là bài học lớn cho nhiều nạn nhân cả tin về việc xin việc “chạy” việc, khi để các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.