Cưới rồi, tôi mới sợ mình quá vội

Cách đây khoảng 5 tháng, tôi và chồng tôi quen nhau trong một tour du lịch. Khi ấy, tôi đi du lịch cùng mấy cô bạn, còn chồng tôi đi cùng gia đình một anh bạn của anh ấy.

Sau lần ấy, ngày nào chồng tôi cũng gọi điện, nhắn tin cho tôi. Cuối tuần rảnh rỗi, chúng tôi đi uống cafe. Bất ngờ hơn 2 tháng sau, anh ấy cầu hôn và tôi đồng ý vì thấy chồng tôi khi đó là một người giàu tình cảm, đáng tin cậy. Bây giờ sau một vài tháng sống chung, tôi mới sợ rằng liệu cuộc hôn nhân của mình có đổ vỡ cũng nhanh như khi chúng tôi cưới nhau không.

Ảnh minh họa.

Tôi chợt nhận ra rằng chồng tôi không yêu tôi và tôi cũng vậy, không yêu chồng. Chồng tôi vì buồn chán phải chia tay với cô bạn gái của anh ấy nên đi du lịch cho khuây khỏa. Nào ngờ, anh ấy vội vã lấy tôi như lấp chỗ trống. Còn tình cảm của tôi dành cho chồng cũng chỉ là cảm phục và quý mến chứ không phải tình yêu đích thực.

Tôi và chồng như hai thái cực khác nhau. Hàng ngày chồng tôi đi làm, tối về có khi anh ấy có khi đi chơi với bạn bè hoặc vùi đầu vào máy vi tính, chẳng nói chuyện gì với tôi. Tôi có nhiều vui – buồn trong công việc, cuộc sống cũng không chia sẻ được với chồng. Tôi thấy anh ấy lạnh lùng, nghiêm nghị mà không thể mở lời để chia sẻ được. Tôi thấy mình bị tổn thương và bắt đầu thấy hối hận vì sự vội vã của mình. Tôi buồn tủi, cô đơn và xót xa cho mình quá nhưng cũng không dám kể cho bố mẹ mình vì mọi người xung quanh ai cũng nghĩ tôi hạnh phúc (chồng tôi có việc tốt, nhà đẹp, xe sang).

Tôi đã nghĩ nhiều tới ly hôn nhưng tôi lại sợ mình sai lầm vì vội vã. Do đó, tôi tự nhủ là mình cần cố thêm chút nữa, biết đâu tôi và chồng tôi sẽ hạnh phúc thực sự. Liệu có tình yêu nào đơm hoa sau hôn nhân không? Liệu sự cố gắng của tôi có trở thành vô ích không hay là tôi nên sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này khi chưa vướng bận con cái?