Cưới phải đàn bà hư, tôi sạt nghiệp

Trước khi cưới vợ, tôi là một thanh niên ngoài 30 tuổi nhưng đã là giám đốc một công ty thương mại, có nhà đẹp, xe hơi, nói có người nghe, đe có người sợ…

Vậy mà sau khi cưới vợ, sự nghiệp của tôi dần tiêu tan.

Bây giờ, tôi gần như mất tất cả. Mẹ tôi bảo, tất cả là do tôi cưới nhầm phải một người đàn bà hư, thiếu đoan trang và chính chuyên.

Vợ tôi là một cô gái xinh đẹp. Nhưng ngoài mỗi khuôn mặt đẹp, ăn nói có duyên và biết quyến rũ đàn ông, làm tình giỏi ra thì cô ấy chẳng có thứ gì được gọi là đẹp, chuẩn mực cả.

Tôi quen cô ấy trong một lần đi uống rượu ở quán bar. Lúc ấy cô ấy làm phục vụ ở quán, nên có nhiệm vụ phục vụ bàn chúng tôi. Vì có 2 thằng đàn ông đi với nhau cũng buồn, nên tôi và cô ấy cũng thi thoảng nói một vài câu chuyện, trao đổi số điện thoại.

Những ngày sau đó, thi thoảng buồn cô ấy lại điện thoại cho tôi tâm sự. Có khi còn chủ động mời tôi đi chơi. Tôi chưa bao giờ xác định sẽ tiến đến một điều gì đó với cô ấy xa hơn tình cảm bạn bè thông thường. Mặc dù, cô ấy rất đẹp, cười nói rất có duyên. Và tôi biết, cũng như nhiều cô gái khác, cô ấy yêu cái sự lịch lãm, và mê cái sự giàu có của tôi.

Dù không yêu cô ấy, nhưng thi thoảng tôi vẫn đi chơi cùng, vì nghĩ cũng chẳng mất mát gì. Nhưng hóa ra, tôi đã mất dần lý trí của một thằng đàn ông, và bị cô ấy đưa vào tròng. Cô ấy bảo đã có thai với tôi, và muốn làm đám cưới.

Tôi không biết chính xác đó có phải là con mình, nhưng tôi biết chắc chắn mình đã lên giường với cô ấy vài lần và lần nào cô ấy cũng đưa tôi đi khắp thế giới với cảm giác vô cùng hạnh phúc. Không muốn đứa trẻ sinh ra không có bố, tôi đã đưa cô ấy về nhà giới thiệu với mọi người và xin làm đám cưới.

Mẹ tôi phản đối, vì cho rằng một cô gái làm việc ở quán bar là không đoàng hoàng, và thiếu đoan trang, chính chuyên. Mẹ bảo, những người con gái như thế cưới về sẽ không tốt với một người chồng làm kinh doanh như tôi. Có thể, sẽ làm tôi phá sản.

Nhưng tôi không tin vào chuyện đó, quyết tâm cưới cô ấy bằng được. Nhưng giờ đây, sau 2 năm tôi đã hiểu ra rằng, mẹ tôi nói đúng. Vì từ khi cưới cô ấy về, công việc làm ăn của tôi không thuận lợi. Các hợp đồng về công ty cũng ngày một thưa dần. Tôi đã phải co hẹp sản xuất, giảm bớt công nhân,…

Tôi cũng đã tìm đủ mọi cách, nhưng đều không ăn thua. Trước đây tôi không mê tín, nhưng giờ thì tôi tin, nếu lấy được một người phụ nữ đoan trang làm vợ, thì sự nghiệp của người chồng sẽ tốt hơn rất nhiều.